loving tutorial
Các bạn có biết tại sao mà Kim Minji đợi tận hai năm để valentine năm nay quyết định hành động không? Thiệt ra là vì chỉ nghe phong phanh được 1 tin chấn động là :Bé yêu của chị tính nghỉ việc. (Ủa dị là chuẩn bị mất đó hen!?). Chỉ hỏi các nhân viên khác thì mới biết bé tâm sự là tại vì bé bị ngộp với công việc cứ đi sớm về trễ vậy hoài thì thời gian đâu mà đi hẹn hò (ủa ngay đây nè bà! Kiếm đâu xa vậy?).
"Chời ơi, sao em nỡ bỏ tui, tui kêu em ở lại là tại vì tui nhớ em thôi mà!" Minji vừa khóc lóc vừa nhai miếng bánh mì thấm đẫm nước mắt, thiệt ra chỉ cũng muốn có chiếc "girlfriend material" họ Phạm kia lâu lắm rồi, chứ có ai đời nào sếp bóc lột nhân viên mà cho người ta tăng ca có một tiếng đồng hồ rồi thêm tiền tăng ca 2 tiếng còn bonus thêm bữa ăn tối có chỉ lo.(Hai bà này khờ đều, hợp nhau đó!) Chỉ có điều là Kim Minji luôn nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của Hanni Phạm mỗi khi hai người tăng ca chung mà tại trời sinh bản tính mặt chỉ nhìn hơi cọc đâm ra bé nó áp lực.(giỡn mặt thiệt á chớ!)
Đó là câu chuyện cách đây một tháng trước và bây giờ đây thì Kim Minji đang ngồi cặm cụi viết thư cho bé kia mà ngồi nãy giờ chưa ra được chữ nào hết (yếu nghề:)). Mày mò đến độ tầm nửa tiếng nữa thì lá thư cuối cùng cũng đầy mặt chữ rồi bỏ vào chiếc thiệp hồng với cái nơ mà nó sến ơi là sến, rồi cất vào chiếc hộp trước mặt.
"Hồi hộp quá, hí hí, không biết ẻm có thích vậy hong ta, chắc ẻm thích mấy cái sến sến này lắm ha!" . Có một chiếc gấu đần đang nhảy quanh khắp nhà lúc 12h đêm (sợ ma muốn khùng!)
Sáng hôm sau
Phạm Ngọc Hân vừa bước vào tiền sảnh của công ty đã thấy liền cái bản mặt khó ưa của chị quản lí.
"Mới sáng sớm á chời ơi!" Ngọc Hân nói thầm rồi nhanh chân đi ngang qua bà sếp khó ưa kia. Chưa đi được nửa bước thì bị người kia cầm tay lại, hai giây sau quay lưng lại đã thấy khuôn mặt như phóng đại 5x trước mặt.
"Muốn cái gì đây, bà kia?" Hanni vùng vằng muốn bỏ tay khỏi người kia.
"Ở công ty mà gọi sếp là vậy đó hả?" Minji nhướn mày.
"Dạ thưa sếp, sếp có thể bỏ tay ra để em đi làm sau đó em qua gặp sếp đúng hẹn được không ạ?" Hanni thở dài nói.
"Ừm, vậy thì được. Làm vui." Minji nói xong thì cười cười bỏ tay Hanni ra. "Tay mềm dữ dị chời."
Nhân cơ hội này Hanni xách cái giò 2m của em chạy thật nhanh tới phòng làm việc để che đi cái mặt đang như quả gấc kia. Mặc dù nói ghét vậy thôi chứ người đẹp nắm tay mình thì hỏi mấy bà có ngại không, chứ bé là có nha ^-^. Đang ngồi edit được tầm 1 tiếng thì tự nhiên cửa phòng edit tự nhiên văng đùng ra một cái (nhẹ nhàng thôi bà ơi!)
"Phạm Hanni đâu, ra đây tôi gặp, nhanh lên". Kim Minji la lớn cho cả phòng đều nghe. Đồng nghiệp kế bên liền quay qua lây người em xong đưa đôi mắt lo lắng nhìn vừa chỗ cửa vừa mới bị đạp kia. Chưa đợi em tháo cái tai nghe ụp xuống thì ngay bàn em đã có năm ngón tay xinh xinh nằm yên vị trên đó rồi.
"Năm nay quên cúng sao giải hạn hả ta ơi!, Đi làm toàn gặp gì đâu ko hà." Hanni nói thủ thỉ.
"Bây giờ mấy giờ?" Kim Minji bá đạo hỏi (má,t viết cái này xong t mắc cười bây ơi)
"Chị bị đui hay mắt chị để dưới chân hả? Tay bà đeo đồng hồ kìa." Hanni nói móc.
"Tôi hỏi cô, bây giờ là mấy giờ?" Minji lúc này giọng có hơi nghiêm chỉnh.
"Dạ, là 9h15 phút sáng ạ." Nghe giọng Minji như vậy, Hanni Phạm có hơi rén nên thỏ thẻ trả lời câu hỏi của người hơn cô nửa cái đầu kia.
"Đi theo tôi lên sân thượng, kì này cô không xong cô với tui!". Nói rồi, Kim Minji cầm tay bé mà kéo đi thật nhanh khỏi căn phòng làm cho bé phải quay lại đưa ánh mắt cầu cứu của mọi người mà tiếc quá tự nhiên nay phòng này thành người lạ với nhau hết rồi.
Đang đi giữa đường thì gặp Hyein đang đi cùng với Haerin hướng về phòng tập, Hanni tính nhân cơ hội này mà muốn thoát khỏi con người trước mặt đây. Nào ngờ hai con người kia vừa nhìn cảnh quản lí lôi nhân viên liền nở một nụ cười chào hỏi hai người rồi chạy đi thật nhanh(bà khỏi thoát đi bà!). Vừa mới lên tới sân thượng thì Hanni Phạm liền dứt tay mình ra khỏi cái cầm tay của người kia mà xoa xoa cái cổ tay đang hơi đỏ tấy của mình.
"Tui nhịn bà đủ rồi nha, bà là sếp mà tui tưởng bà là má tui không á?"Phạm Hanni vừa chửi vừa phải thở hồng hộc vì tốc độ của con người kia quá nhanh so với cái chân hai thước của em.
"Rồi sao không nói gì đi, ê không có giỡn mặt nha, gặp bà nội này quài chắc tui nghỉ làm quá." Vừa nói dứt câu xong thì tự nhiên cái tay trái mềm mại của gã sếp khó ưa lại chắn trước khuôn miệng nhỏ của em (ý là nín dứt cái mỏ hỗn này lại cái.) Rồi tay phải của Kim Minji đưa ra trước mặt em một túi quà màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh và đặc biệt thứ gây sốc hơn cả là cái nơ hồng bự bự ở ngay mặt tiền. Chưa để em hoàn hồn thì Kim Minji nhanh chóng cất tiếng nói lên.
"guess I'm not your girlfriend material
but I know some loving tutorials, so could you let me be your tutor?"
Em đơ người ra vài giây, không phải là vì em không hiểu lời Minji nói mà là bởi vì em quá hiểu từng câu chữ thốt ra từ miệng người kia.
"Tui biết là em sẽ sốc lắm nhưng mà tui thương em lâu rùi nên chỉ mong dịp này nếu em không đồng ý thì cũng sẽ tránh mặt em được." (hèn gì mà hèn quá hen!)
Chưa load xong vụ tiếng anh kia thì não em lại liền nhận thêm một nguồn thông tin chấn động nữa, "tránh mặt" có nghĩa là Kim Minji sẽ nghỉ việc á hả? Phạm Hanni thắc mắc.
"Bộ chị tỏ tình tui xong là chị nghỉ việc hay sao?"
"Em nói gì vậy, chị đâu có nghỉ việc được. Chỉ là chị nghe nói em có dự định nghỉ việc vào cuối tháng này nên là chị quyết định làm liều một lần đó!"
"Ai nói với chị là tui nghỉ vậy? Tui nghỉ rồi lấy đâu ra tiền nuôi cái thân một mình trên đất Hàn Quốc này."
"Ủa vậy là chị hố rồi hả? Vậy thôi cho chị xin lại món quà hen hehe!"
"Mình khoan đi bạn ơi! Ai đời nào đi tỏ tình xong đòi lại quà dị!"
"Chứ ý em muốn sao? Chứ giờ chị quê lắm rồi á."
"Về món quà này thì tui nhận còn lời "tutor" kia thì để tui coi biểu hiện của chị ra sao."
Nghe tới đó thì Kim Minji cũng giãn cơ mặt được chút xíu, nãy giờ gồng muốn đứt dây đàn luôn dị đó. Ê mà hình như hồi nãy ẻm không từ chối mình, ẻm còn kêu coi biểu hiện của mình? Vừa ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng 2m của người nhân viên kia rồi.
"Thôi kệ, được gặp ẻm mỗi ngày cũng vui rồi!".
"Phạm Hanni ơi, đợi girlfriend của em dới!" Kim Minji vừa chạy vừa la oai oái vang khắp sân thượng.
(Hên là sân thượng không có ai, chứ không đội quần giùm Minji)
Vậy chắc có thể truyện này kết thúc trong tầm 4-5 chap thui vì bản thân mình cũng khá bận rùi í, không biết có bạn nào nghe thử bài "boyfriend material" này chưa ta, nếu chưa nghe thì nghe thử nha tại bài này siêu hay, đáng để recommend lắm luôn á. Tại vì đây là fic đầu tui viết sau gần 3 năm không viết nữa với lại tui cũng chỉ đu gen 4 vui vẻ vui vẻ thôi nên có gì không oke thì mng góp ý nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro