Chương 14: Cún con
Thật không hiểu nàng đãng trí như thế nào lại có thể cư nhiên quên mất con cún nhỏ đáng thương này! Là bởi vì nó quá ngoan, quá hiểu chuyện, ở trong túi xách của nàng yên ổn ngủ say không một chút tiếng động cho nên nàng mới...
Nhưng bây giờ nên làm sao đây? Lâm Nhật Hạ sẽ không chịu cho nàng mang nó ra. Nếu không mang nó ra, lỡ đâu có ngộp mất thì nàng hại chết nó rồi.
Quỳnh Chi loắn xoắn đến choáng đầu. Nàng ở lại thì không ổn mà nói đi về chắc Lâm Nhật Hạ sẽ không dễ cho đi.
Đúng lúc đó ngoài trời lại ào lên một cơn mưa. Quỳnh Chi nhìn những hàng nước mưa bám đầy trên khung kính cửa sổ mà thở dài. Còn chưa biết nên làm thế nào thì cái túi xách bất ngờ lại động đậy liên hồi, giọng cún con bất ngờ kêu lên thánh thót.
Thôi xong rồi!
Quỳnh Chi đang tưởng tượng Lâm Nhật Hạ sẽ khó chịu cáu kỉnh như thế nào khi phát hiện chú cún này, nàng ái ngại căng thẳng không dám ngẩng đầu, bàn tay chậm chạp đưa vào túi xách xoa xoa một hồi, vẫn chưa dám bế con cún nhỏ ra ngoài thì đã nghe Lâm Nhật Hạ rống lên:
- Tiếng chó con sao? - Cô nghiêng tai hóng, sau đó đi đến gần Quỳnh Chi nhìn vào túi xách của nàng. Quỳnh Chi tuyệt vọng thở dài, rốt cuộc phải nhấc tay bế con cún đưa ra trước mặt Lâm Nhật Hạ. Nhưng ngoài ý nghĩ của cô, Lâm Nhật Hạ vậy mà lại không cáu kỉnh, ngược lại cô còn háo hức bước gần sát đến cạnh Quỳnh Chi nhìn chằm chằm vào cún con, hỏi:
- Em từ đâu mà có nó vậy?
Giọng của cô rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có tức giận nên Quỳnh Chi cũng yên tâm không ít. Nàng thành thật nói:
- Tôi phát hiện nó trong nhà xe, sợ nó bị người ta cán trúng nên mới đem bế vào trong túi định mang ra ngoài tìm lại chủ giúp nó. Nào ngờ...tôi lại quên mất.
Không ngờ, Lâm Nhật Hạ phụt lên cười ha hả.
- Em...có phải em không vậy? Này nếu là chó có chủ, người ta có thể nói em là trộm chó đó.
Quỳnh Chi không dám tự tiện đoán tâm tình của Lâm Nhật Hạ, dù sao thì chị ta là chủ nhà, nàng cũng phải tôn trọng chị ta:
- Tôi không có ý định mang nó lên đây. Nhưng bây giờ mưa lớn như này, không biết đi đâu tìm chủ cho nó.
Lâm Nhật Hạ vậy mà chỉ mỉm cười, lúc bước ngang qua Quỳnh Chi còn tiện thể đưa tay xoa tóc nàng, giọng lại rất trìu mến:
- Thì cho nó ở đây đi! Dù sao nó cũng không chiếm nhiều chỗ.
Quỳnh Chi nghe mà không dám tin:
- Chị... chị không ngại thật sao? - Nàng vừa nói vừa nhìn xuống tấm lông của con cún nhỏ, thật sự khá bẩn, còn hôi nữa.
Lâm Nhật Hạ dĩ nhiên cũng đã nhìn, và còn thấy cả bộ dạng đắn đo e ngại của Quỳnh Chi khi nhìn con cún trong tay. Cô mỉm cười:
- Như vậy em tắm cho nó sạch sẽ một chút là được rồi!
Cô nói xong liền đi vào phòng. Thật là hi hữu, Lâm Nhật Hạ cũng có thể dễ chịu như vậy sao? Quỳnh Chi cảm thấy thật may mắn, vui vẻ ôm con cún vào phòng tắm tẩy sạch đất bùn.
Lúc Lâm Nhật Hạ tắm xong bước ra, Quỳnh Chi đã mang tạp dề, đang xoắn tay làm thịt cá. Cô nhìn xung quanh một lúc mới phát hiện con cún đã được tắm sạch sẽ, màu lông trắng muốt đang ủ rũ tìm cách thoát ra khỏi chiếc sọt đựng đồ để được chạy nhảy.
Hẳn là Quỳnh Chi ngại cô sẽ không thích nên mới nhốt con chó vào sọt đi? Quỳnh Chi tỉ mỉ để ý thay cô như vậy, còn không phải có cảm tình với cô sao?
Dù là nội tâm rất vui nhưng Lâm Nhật Hạ cũng không dám mạo hiểm thúc đẩy mối quan hệ. Nếu đã xác định bản thân thích nàng, cô cũng muốn nàng từ từ rung động và cam tâm tình nguyện tiếp nhận cô. Nghĩ vậy, cô lấy máy tính ra mở một bài hát nhẹ nhàng để tạo không khí rồi mới chậm rãi tiến vào bếp với Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi vừa rửa cá xong, ngước lên nhìn thấy Lâm Nhật Hạ đang đến. Trên người cô mặc một chiếc áo thun trơn ba lỗ, bên dưới là chiếc quần lửng phong cách thể thao, trông cũng rất trẻ trung và thân thiện, dĩ nhiên hợp lí hơn mặc vest, sơmi hay đầm ngủ sexy rất nhiều lần.
Cô mỉm cười thân thiện hỏi Quỳnh Chi:
- Em nói dạy tôi nấu mà em đã làm trước rồi à? Vậy bây giờ tôi làm gì?
Quỳnh Chi nghe nói vậy, nàng thu lại tầm mắt chỉ vào túi rau trên bàn, nói:
- Tôi chỉ mới rửa cá và ướp thịt nướng thôi. Chị lặt rau và rửa trái cây đi. Xong rồi đến đây tôi chỉ chị nấu.
Lâm Nhật Hạ ờ một tiếng rồi ngoan ngoãn mang túi rau ra lặt sạch. Động tác của cô tuy có chút thô và vụng về, rau xanh bị làm dập đi không ít nhưng làm cũng rất nhanh. Nhưng lúc cô đi rửa rau thì Quỳnh Chi phải ngăn lại:
- Chị này, rửa rau chứ không phải giặt quần áo, chị không cần mạnh tay như vậy. Động tác như này là được rồi, sau đó thay nước mới và rửa lại lần nữa.
Lâm Nhật Hạ nhanh chóng tiếp thu và làm cũng khá ổn. Quỳnh Chi nhìn cô một thân quý phái, bàn tay trắng nõn lại hùng hục rửa rau làm việc nhà, tự nhiên nội tâm nàng lại có chút không nỡ. Nhưng nàng cũng chỉ muốn tốt cho Lâm Nhật Hạ. Chị ta không thể không có nàng nấu thì phó mặc bản thân không chịu ăn uống đàng hoàng. Người sống đều phải dựa vào ăn uống, chị ta cứ hồ đồ như vậy trước sau gì cũng sẽ ngã bệnh, lúc đó thì tiền kiếm được cũng có ý nghĩa gì đâu?
- Được rồi! Đến đây tôi chỉ chị chiên cá và nướng thịt.
Lâm Nhật Hạ cũng nhu thuận đi tới. Quỳnh Chi nhìn điệu bộ Lâm Nhật Hạ, rồi tự nhiên nàng cởi tạp dề mang vào cho chị ta sau đó chỉ vào cái chảo nói:
- Trước tiên chị đợi chảo nóng sau đó đổ dầu vào. Đủ rồi. Bây giờ phải đợi dầu nóng, sau đó từ từ thả cá vào. Cẩn thận đó! Ôi, cẩn thận...Chị có sao không?
Nhìn vệt dầu văng lên tay Lâm Nhật Hạ, Quỳnh Chi thật sự thấy rất xót. Nàng lập tức đem tay Lâm Nhật Hạ đưa xuống dòng nước chảy. Nhìn thấy một vết đỏ rõ nét trên ngón tay cô, nàng thở dài:
- Đã nói chị cẩn thận rồi!
Nàng vừa nói xong liền chạy ra tìm túi xách lấy ra một tuýp kem, bóp ra tay sau đó vừa thoa lên tay Lâm Nhật Hạ vừa nói:
- Xem ra chị thật sự không thích hợp làm nội trợ nha. Về sau chị làm sao mà lấy chồng được đây?
Hiếm khi nàng lại nói bông đùa, Lâm Nhật Hạ làm sao có thể bỏ qua cơ hội:
- Vậy thì tôi lấy vợ là được rồi.
Chị ta thẳng thắn như vậy sao? Quỳnh Chi cảm thấy tim mình chợt hồi hộp nhưng vẫn cố trấn tĩnh: mình và chị ta không liên quan, chị ta muốn làm sao không mắc gì đến mình.
- Ờ. Thì ra tư tưởng của người có tiền luôn là vậy. Nam cũng như nữ, lấy vợ là để được phục vụ, vợ cũng như người giúp việc chứ gì?
Nàng nói xong, thuốc cũng thoa xong nên liền thu tay muốn đi. Nhưng tay liền bị Lâm Nhật Hạ giữ lại. Chị ta nhìn sâu vào mắt nàng vẻ rất thâm tình mà nói:
- Không phải như em nghĩ đâu. Nếu là vợ của tôi, tôi nhất định chăm sóc em ấy thật tốt. Tôi chỉ không thể nấu cơm nhưng tất cả những việc khác tôi đều làm.
Không khí lúc này một chút gì đó...kì quái! Quỳnh Chi gượng gạo gỡ tay Lâm Nhật Hạ nói:
- Chị giải thích với tôi làm gì? Tôi với chị... cũng không có thân đâu!
Nàng vừa nói xong liền muốn lãng tránh chạy đi. Lâm Nhật Hạ lại theo đuôi.
- Thì cũng phải nói cho em hiểu chứ. Nếu tôi thích người đó, yêu người đó tôi sẽ kiên trì. Tôi có thể làm không tốt nhưng tôi sẽ không ngại làm tất cả, chỉ cần là người yêu tôi muốn, đừng nói là bị phỏng, dù có bị nấu chín tôi cũng không ngại.
Quỳnh Chi một bên trở cá, bên kia nàng nhanh chóng xếp thịt lên khay nướng, chỉnh nhiệt độ rồi bỏ vào lò, vừa làm vừa nói:
- Chị nói nhiều quá! Giúp tôi mang trái cây ra ngoài đi!
- Tôi vẫn có thể nấu. Em cứ để tôi!
Lâm Nhật Hạ mặt dày mày dạn xung phong tiến vô muốn giằng lấy cái sạn trong tay Quỳnh Chi nhưng đã bị nàng giấu đi. Nàng nói:
- Tốt nhất chị cứ ra ngoài đi! Hôm nay để tôi nấu. Tôi cũng không muốn thấy chị tự nấu chín mình ở trong này. Thịt của chị... - nàng cố nín cười- ăn không được đâu.
Nàng nói như vậy...
Ý của Quỳnh Chi lẽ nào là...
Lâm Nhật Hạ bóp chặt đùi của chính mình, cố ngăn bản thân vì phấn khích quá mà sẽ hung hăng cưỡng hôn nàng ấy.
Cô nói "chỉ cần là người yêu tôi muốn...dù có bị nấu chín tôi cũng không ngại". Nàng lại bảo: "Tôi không muốn thấy chị tự nấu chín mình."
Lâm Nhật Hạ nghe kịch liệt trong lòng. Quỳnh Chi nàng ấy thích cô thật rồi!
Lâm Nhật Hạ thật vui, nhưng cũng không dám lộ liễu thể hiện. Cô biết cái gọi là thẹn quá hoá giận cho nên cô giả vờ ngoan ngoãn bưng dĩa trái cây ra bàn ngồi.
Quỳnh Chi nấu ăn rất thuần thục. Rất nhanh cả gian nhà đã ngào ngạt hương thơm. Chú cún con nãy giờ đã nằm im trong sọt gỗ, nghe mùi thấy đói liền đứng dậy kêu nghêu ngao.
Quỳnh Chi còn đang lỡ tay, sợ cún con làm ồn quá, Lâm Nhật Hạ sẽ đổi ý. Nàng định bắc nồi canh lên bếp rồi sẽ sang bế cún nhỏ, không nghĩ đến nàng vừa đặt bếp lên xong, quay lưng lại đã thấy cún con ở ngay trước ngực. Lâm Nhật Hạ hai tay bế đỡ phần mông và ngực của chú cún con hướng về Quỳnh Chi mà nói nũng:
- Cô xinh đẹp gì đó ơi, con đói bụng rồi. Có thể cho con một miếng thịt được không?
Quỳnh Chi trợn tròn mắt không dám tin. Lâm Nhật Hạ lại đang bế chó con ư? Chị ta vậy mà lại không chán ghét nó, không chê nó bẩn?
Lâm Nhật Hạ thấy nàng không nói liền làm tới, ôm con cún đẩy hẳn vào lồng ngực nàng. Con cún láu lỉnh nhân đó chui vào lòng Quỳnh Chi vừa rên hư hư, vừa le cái lưỡi nhỏ xíu liếm láp trên ngực cô. Quỳnh Chi bị nhột liền đỡ lấy nó ôm kéo ra. Trong khi Lâm Nhật Hạ thì đen mặt. Thật là quá đáng, con cún kia không muốn sống nữa rồi!
Ngay lập tức cô một tay giành lấy nó rồi buông xuống đất. Tiện thể cũng chụp lấy miếng thịt nướng chín Quỳnh Chi vừa lấy ra quăng cho nó còn bản thân nhanh chóng sề đến bên cạnh Quỳnh Chi trắng trợn nói láo:
- Trên ngực của em sao có một dấu đỏ vậy? Có phải do con chó kia không?
Vừa nói, cô vừa xạo xạo đưa bàn tay đến chà miết trên da người ta. Sau đó, cô còn làm bộ làm tịch chụp miếng khăn giấy lau đi lai lại như thật. Mới đầu, Quỳnh Chi cũng tưởng thật nên để yên cho Lâm Nhật Hạ nhìn xem nhưng cô xem cũng hơi lâu, đã vậy còn quá đáng lấy giấy chà lau dưới cổ nàng còn cố ý vươn đầu ngón tay chạm xuống. Quả nhiên chị ta bỉ ổi! Vô cùng bỉ ổi!
- Chị được rồi đó! Đừng tưởng tôi không hiểu chị nghĩ gì.
Nàng nói xong khẽ hừ một tiếng rồi đoan nghiêm hai tay bưng hai đĩa thức ăn lách qua bên người Lâm Nhật Hạ đi ra bàn. Lâm Nhật Hạ khẽ gãi đầu. Chết tiệt! Cô lại bị nàng ấy bắt bài rồi!
Bửa cơm nóng sốt đã dọn lên. Lâm Nhật Hạ nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn còn mưa, không gian thời gian hoàn hảo lí tưởng. Cô lập tức chạy sang kệ rượu chụp lấy một chai, vơ thêm hai cái li mang đến, cười cười nịnh nọt Quỳnh Chi:
- Hôm nay được dịp vui vẻ như thế, đồ ăn phong phú lại có thêm bạn nhỏ chạy nhảy chung vui. Nhân đây xem như ăn mừng với tôi đại nạn không chết còn được lên chức, chúng ta uống một li nha!
- Chị mơ cũng đừng mơ!
Quỳnh Chi tuyệt chẳng lưu tình, thẳng tay đem chai rượu kia trả lại trên kệ sau đó đi thẳng vào tủ lạnh lấy ra chai nước suối lại rót vào hai chiếc li của Lâm Nhật Hạ, ánh mắt nàng sắc bén nói:
- Chị đừng nghĩ tôi không nhìn ra được ý đồ của chị. Nếu chị vẫn còn lưu lại bụng dạ xấu xa này đối với tôi thì đừng nói làm bạn nữa, ngay cả chị chết tôi cũng mặc xác chị. Đừng hòng nham nhở nhăng nhít với tôi!
Lần thứ hai ăn thêm một màn thua.
Lâm Nhật Hạ khóc không thành tiếng. Rõ ràng không khí đang tốt đẹp mà đột nhiên sao lại thành khói súng ngớt trời?
Quỳnh Chi yên tĩnh ăn cơm. Lâm Nhật Hạ cũng không dám làm trò nữa, thành thật ăn thức ăn như một đứa trẻ vừa bị la. Trong khi con cún nhỏ lại may mắn hơn, được Quỳnh Chi bế vào sọt, cho thêm một đĩa thức ăn. Thỉnh thoảng nàng còn quay lại nhìn xem nó ăn có được không. Lâm Nhật Hạ hận, chị ta lại không được bằng con cún!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro