Thấm thoát đã qua một tuần. Quỳnh Chi vẫn mơ hồ uể oải như thế, không chút tinh thần. Nghe nói hôm nay ban quản trị của trường lại vừa có thêm một vị cổ đông mới. Lãnh đạo yêu cầu nhân viên các cô các phải phấn chấn tinh thần, tập trung chuẩn bị thật tốt để chào đón cổ đông đến tham quan.
Mười một giờ trưa hôm đó, Quỳnh Chi phụ trách cho trẻ ăn trưa thì bị một cậu bé nôn ra đầy cả người. Thức ăn của bé là canh củ dền đỏ, áo của Quỳnh Chi lại là màu trắng kem nên bị dính thế này thật sự khó coi.
Quỳnh Chi ở trong toilet lau cả nửa giờ, vết bẩn kia vẫn không hết. Quỳnh Chi chán nản nghĩ thầm, hay là tìm cách xin với hiệu trưởng không cần ra mắt cổ đông?
Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp ra khỏi phòng vệ sinh thì đã có giáo viên khác vào thông báo hiệu trưởng triệu tập tất cả mọi người ở phòng giám hiệu. Không còn cách nào, Quỳnh Chi đành khoác chiếc túi xách che lên chỗ dơ trên áo rồi nhận mệnh đi đến phòng giám hiệu.
- Nghe nói cổ đông mới này giàu lắm, vừa đến đã chi rất mạnh tay ký một cái roẹt buông tay hai mươi tỷ để lấy 15% cổ phần trong tay hiệu trưởng. Mọi người nói xem, trường mẫu giáo của mình có giá thật đó!
- Tôi nghe anh Thu lái xe cho hiệu trưởng nói cổ đông mới này là một cô gái trẻ, vừa đi tu nghiệp nước ngoài về đã được bổ nhiệm làm giám đốc ngân hàng AZ, gia tài đồ sộ. Hình như còn chưa có gia đình. - cô giáo Thanh, người hay hóng hớt thông tin nhất trường cho mọi người một chút tin tức.
Cô giáo Hằng phụ hoạ:
- Còn trẻ mà được tu nghiệp nước ngoài, còn làm giám đốc chắc cũng có phần nhờ gia thế. Chứ như thằng em trai tôi, đã ngoài ba mươi rồi, dù tốt nghiệp loại xuất sắc, cũng làm ngân hàng hơn 8,9 năm nay có dễ dàng gì đâu. Cô cổ đông này chín mươi phần trăm là tiểu thư nhà giàu sinh ra trong đống vàng. Phần nữa còn là giám đốc ngân hàng AZ, rất rõ ràng đó là cha truyền con nối chứ bản lĩnh gì!
Các đồng nghiệp mỗi người một câu. Quỳnh Chi nghe mà mắc chán. Nàng chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện bát nháo như vậy. Cổ đông thì cứ việc cổ đông, nàng chỉ quan tâm đến công việc và đồng lương hằng tháng là đủ rồi.
Ngay lúc đó, Hà My, cô giáo trẻ nhất đang đứng gần cửa nhìn ra hành lang và bảo mọi người:
- Đến rồi! Đến rồi!
Mọi người lập tức tập trung nghiêm chỉnh. Quỳnh Chi không phải là căng thẳng nhưng nghĩ đến cũng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng mình không chỉn chu nên vội cầm lấy một tập tài liệu giả vờ che lên vết bẩn.
Hiệu trưởng Trần Hồng là một giáo viên đã hơn năm mươi tuổi. Bà đã từng mở hai trường tiểu học và trường mầm non Vững Bước này là ngôi trường thứ ba. Tuy trường mầm non này mới mở không lâu nhưng nhờ vào uy tín và tên tuổi của Trần Hồng, bà vẫn kêu gọi được rất nhiều giáo viên tâm huyết và tận tuỵ. Cho nên Vững Bước luôn là lựa chọn ưu tiên của những bậc phụ huynh ở thành phố này.
Lúc Trần Hồng bước vào, đi cùng bà là một cô gái cao gầy, mặc trên người bộ vest xám đen trông cực kỳ sang trọng và cao lãnh. Cô gái đó mang kính râm, gương mặt trái xoan với làn da trắng hồng tinh tế đến mức không thật.
Ngay ở khoảnh khắc xuất hiện, cả phòng giám hiệu đều ngẩn ngơ. Người đẹp đến như thế này, cả diễn viên điện ảnh cũng không bằng được. Đã vậy cô ấy còn rất có tiền. Và bây giờ còn là bà chủ của các cô nữa!
Các cô giáo trong lòng thầm xuýt xoa. Quả thật tai nghe không bằng mắt thấy. Vị nữ cô đông này không chê vào đâu được!
Trong khi mọi người đều hăm hở hướng đôi mắt ngưỡng vọng về vị nữ cổ đông thì cô ấy bất ngờ dừng lại trước mặt Quỳnh Chi. Quỳnh Chi thoáng bối rối khi ngửi được mùi nước hoa quen thuộc kia. Trái tim cô chợt gia tốc, tâm tư sắp rơi vào hỗn loạn thì thật may nữ cổ đông ấy nhẹ nhàng đi lướt qua.
Quỳnh Chi khẽ thở phào một hơi. Còn may, nàng còn kiểm soát được. Mấy hôm nay tinh thần nàng thật sự rất tệ, thường xuyên nhiễu loạn thất thần lại hay suy nghĩ linh tinh. Nàng vốn dĩ không có ý nghĩ lấy điểm hay làm dáng gì trước nữ cô đông kia. Chính là nàng không muốn gây chú ý, càng không muốn bị người ta nhìn thấy sự không tươm tất của mình rồi lại giữ ấn tượng thôi.
Tất nhiên, cỗ tâm tư của Quỳnh Chi không có ai quan tâm. Mọi người lần lượt đứng ra tự giới thiệu bản thân trước nữ cổ đông theo yêu cầu của Trần Hồng. Cho đến khi đến lượt Quỳnh Chi...
- Quỳnh Chi! Quỳnh Chi!
Cô giáo Thư gọi hai lần, nhắc nàng hiệu trưởng và cổ đông đang nhìn nàng.
Quỳnh Chi giật mình, biết là có tránh cũng không thể nên nàng cứ vậy mà bước lên, trên tay vẫn không quên mang theo tập tài liệu kia làm khiên che áo.
- Xin chào chị! Em là Trần Quỳnh Chi, phụ trách lớp mầm 2. Em công tác ở trường đến nay đã được hai năm. Rất vui khi được gặp chị!
Quỳnh Chi vừa nói, nét mặt ngượng ngùng gượng cười chìa tay phải ra trước cô gái kia. Cô ấy không bắt tay nàng mà đưa tay xuống giằng lấy xấp tài liệu trên tay Quỳnh Chi, vừa nói:
- Tôi là Lâm Nhật Hạ, hai mươi chín tuổi. Một lúc nữa tan làm, tôi có thể gặp riêng em không?
Quỳnh Chi sửng sốt quên mất hiện tại đang đứng ở đâu. Mắt nàng trợn to nhìn Lâm Nhật Hạ. Thân thể nàng căng cứng vì hốt hoảng. Khuôn mặt thì nàng không nhớ nhưng giọng nói này và mùi nước hoa không sao nhầm lẫn được. Đây lẽ nào...là cô gái đêm hôm ấy?
Lâm Nhật Hạ và hiệu trưởng đều nhận ra sự khác thường của Quỳnh Chi. Chỉ thấy Lâm Nhật Hạ trả lại tập tài liệu cho Quỳnh Chi rồi theo hiệu trưởng đi tham quan các phòng ban và các lớp học.
Quỳnh Chi vẫn còn ngốc ở đó nhìn theo với ánh mắt hoảng loạn thật sự. Ông trời ạ! Thật sự không nên trùng hợp như vậy nha! Công việc của nàng là cô giáo. Dù là cô giáo chăm trẻ nhưng nàng cũng không muốn hình tượng của mình bị huỷ hoại. Nhất là với môi trường làm việc thế này.
Sợ chết mất! Nếu mọi người biết nàng đã phóng túng đến mức đó, nàng còn mặt mũi nào gặp ai?
Buổi ra mắt coi như đã xong, mọi người tản ra ăn trưa. Quỳnh Chi cũng về chỗ ngồi tuỳ tiện lật xấp tài liệu ra mới phát hiện bên trong còn có thêm một tấm danh thiếp.
Tấm danh thiếp trông rất đơn giản mà tinh tế, một màu thuần trắng. Chữ được khắc hẳn lên giấy, còn ướp một mùi hương gỗ tự nhiên rất dễ chịu.
Quỳnh Chi nhìn kĩ dòng chữ Lâm Nhật Hạ được in sâu, nhưng mà nét chữ dường như là chữ viết. Quỳnh Chi nhận ra bởi vì chữ viết ấy chẳng những rất đẹp lại còn là nét chữ ghi ở trên bao thư để lại cho nàng vào buổi sáng ấy.
Cháo bồ câu và ba mươi triệu.
Quỳnh Chi tự giễu, ngồi một mình lại tự cười mỉa mai. Chẳng trách sao người ta có thể xem thường nàng đến vậy. Người ta ưu tú và cao quý đến như này, đùa bỡn một con kiến như nàng, nàng phải là nên lấy làm vinh dự?
Một cỗ ấm ức tự dâng trào lên rồi bùng nổ. Quỳnh Chi uất ức gục xuống bàn khóc một cách thê lương. Cũng may lúc này mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa. Nàng khóc một lúc cũng ráng nín, chỉnh đốn bản thân lại trước khi mọi người quay vào và phát hiện.
Nàng một bên dọn dẹp lại khu vực cá nhân, mũi vẫn không ngừng hít hít. Lúc nghe thấy tiếng chân người đi vào, nàng chậm rãi nhìn lên, không ngờ là hiệu trưởng.
Trần Hồng vẻ mặt hiền từ đặt tay lên vai nàng, khẽ hỏi:
- Quỳnh Chi, em không khoẻ thì cứ về nghỉ trước đi! Ở đây cô sẽ nhờ Thư và Hằng phụ trách lớp của em.
Quỳnh Chi mới đầu còn ngại nhưng tự thấy bộ dạng bản thân lúc này cũng không có tinh thần lên lớp nên chỉ biết đáp dạ rồi cảm ơn hiệu trưởng. Hiệu trưởng gật đầu rồi quay đi. Lúc đi ra cửa bà còn nhìn lại tấm danh thiếp màu trắng ở trên bàn của Quỳnh Chi rồi chợt nhướn nhẹ đôi mày.
—————
Quỳnh Chi ra khỏi cổng trường lúc 13h20p. Nàng đi chiếc xe máy màu xanh biển, mặc áo khoác màu kem, mũ bảo hiểm màu trắng trông thuần tính chẳng khác nào nữ sinh cấp ba. Chiếc xe nàng vừa nhích được một đoạn thì thấy bóng một chiếc ô tô kề bên. Còn chưa rõ ra sao thì chiếc ô tô đó đã chặn đầu xe nàng. Chiếc Porsche biển số 24293
Quỳnh Chi muốn chửi thầm: đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng nàng còn chưa mở miệng thì xe kia mở cửa ra, người lái xe bước ra liền khiến nàng bị áp bách muốn chạy trốn.
- Xin chào Quỳnh Chi! Lúc nãy đã nói có chuyện muốn gặp em. Nhân đây, chúng ta tìm một chỗ trao đổi có được không?
Quỳnh Chi thật sự muốn khóc lên. Rõ ràng mấy ngày trước nàng còn rất hùng hổ muốn tìm người kia tính sổ. Nàng tìm kiếm thông tin, tham khảo nhiều tài liệu, bổ sung hồ sơ để thưa kiện, buộc người này vào tội cưỡng dâm, phải chịu xử lý hình sự nàng mới cam lòng. Vậy mà bây giờ người ta tìm đến nơi để trao đổi nàng lại hoảng sợ né tránh.
- Tôi...chúng ta không có gì để nói!
- Sao lại không có?
Lâm Nhật Hạ chẳng những không thấy mình là bị can, còn rất hiên ngang lấy ra phong thư chỉ vào dòng chữ trên đó:
- Em nói muốn thưa kiện tôi. Còn nói tôi xúc phạm nhân phẩm.
Quỳnh Chi gấp đến rối loạn. Giữa trưa nắng đã rất căng thẳng, người này còn chặn xe và đòi nói chuyện vào lúc này.
- Chị...chị để tôi đi được không?
Quỳnh Chi thật lòng sợ muốn chết. Tràng khí trên người cô gái này rất áp bách. Lại thêm trải nghiệm trong đêm đó làm Quỳnh Chi ám ảnh. Thật sự nàng không can đảm đối mặt, nhất là ngay lúc này.
Thấy Quỳnh Chi như muốn chạy, Lâm Nhật Hạ khẽ lùi lại một chút, để nàng thư thả hơn nhưng vẫn kiên trì nói:
- Chỉ là nói chuyện một chút thôi. Bên kia đường có quán cà phê. Chúng ta sang đó được không?
Quỳnh Chi thấy người này rõ ràng là muốn gây chuyện với nàng. Nếu đã tránh không được, nàng phải thẳng thắn đối mặt:
- Được.
Quỳnh Chi nói xong liền bước lên xe máy muốn chạy sang bên kia đường. Không ngờ ngay lúc ấy có một chiếc xe máy khác lao đến rất nhanh. Quỳnh Chi nghe được tiếng kêu thét "cẩn thận". Nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếc xe máy kia tông trúng ngã sõng soài trên đất.
Lâm Nhật Hạ lập tức chạy qua đỡ chiếc xe đang đè lên Quỳnh Chi, cẩn thận xem xét vết thương cho nàng. Chiếc xe gây tai nạn xong cũng chạy mất. Lâm Nhật Hạ cũng không để tâm hắn, cô chỉ chăm chú kiểm tra xem tình hình của Quỳnh Chi.
Trên bắp chân nàng chảy một chút máu. Cánh tay và vai có trầy xước, nhìn qua không nghiêm trọng lắm nhưng sắc mặt của nàng xanh tái vẻ rất đau đớn.
- Em có sao không? Em đau ở đâu? Bị đụng trúng chỗ nào?
Quỳnh Chi hít sâu một ngụm, môi tái nhợt giọng run run phun ra một cách khổ sở:
- Đau ...đau bụng.
Ngay lập tức, Lâm Nhật Hạ không nói thêm gì đứng dậy mở cửa xe rồi bế Quỳnh Chi lên xe.
- Tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra.
Lâm Nhật Hạ cao hơn 1,7m. Tuy dáng người mảnh mai nhưng lúc bế Quỳnh Chi lại rất dứt khoát và mạnh mẽ. Quỳnh Chi được đặt vào băng sau chiếc Porsche, nàng nhớ đến chiếc xe máy của mình nên dù đau vẫn cố gượng lại:
- Xe của tôi thì sao?
Lâm Nhật Hạ vừa thắt dây an toàn tay đã nổ máy và xoay vô lăng lái đi, vừa đáp:
- Yên tâm, bảo vệ ở trường mẫu giáo đã biết tin, sẽ đưa xe em về trường.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, Lâm Nhật Hạ lái xe rất tập trung, thỉnh thoảng cũng liếc qua kính chiếu hậu để theo dõi Quỳnh Chi. Quỳnh Chi bị đụng mạnh không biết đã trúng chỗ hiểm nào mà nàng thấy thật sự rất đau, đau đến tưởng chừng như chết mất.
Đến bệnh viện, Lâm Nhật Hạ mở cửa xe và thông báo với nhân viên tiếp nhận cấp cứu một tiếng rồi quay lại bế Quỳnh Chi đi thẳng vào. Quỳnh Chi được đưa lên băng ca rồi chuyển thẳng vào phòng cấp cứu.
Sau khi được các bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, cũng như đã tiêm vào một liều thuốc giảm đau, trạng thái Quỳnh Chi đã ổn và nàng được bác sĩ đẩy ra bên ngoài. Lúc đi ngang quầy thu viện phí không ngờ lại nhìn thấy Lâm Nhật Hạ vẫn còn ở đó và đang thanh toán hoá đơn cho nàng. Quỳnh Chi cảm thấy không thích hợp để một người dưng lo những việc này cho nàng nên mới gượng bước đến, muốn giành lấy hoá đơn. Nhưng khi nhìn vào, nàng lập tức khiếp sợ.
- Ba...ba mươi triệu sao?
Quỳnh Chi không thể tin nổi, chỉ có làm mấy xét nghiệm, chụp MRI, và tiêm vài loại thuốc mà những đến nhiều tiền thế này. Quỳnh Chi xót ví, còn đang ngần ngại thì thấy Lâm Nhật Hạ đã thanh toán xong, cầm hoá đơn và thuốc kéo nàng đến ngồi xuống một băng ghế rồi cẩn thận kiểm tra thuốc vừa ôn hoà nói:
- Ở đây có thuốc giảm đau, vitamin và một ít thuốc gel xoa da. Bác sĩ nói em không cần nhập viện nhưng em bị va đập mạnh có thể sẽ bị bầm và đau vài ngày. Em về cố gắng nghỉ ngơi. Tuần sau phải đi tái khám đó.
Từ hành động đến lời nói của Lâm Nhật Hạ tràn đầy sự quan tâm tận tình và sâu sắc khiến Quỳnh Chi hốt nhiên choáng váng. Người này và nàng rõ ràng là cách hàng dài biên giới, đương không mới lần đầu gặp mặt mà khiến nàng nhận ân huệ thế này...
- Tôi...tôi làm phiền chị quá...
- Tôi đưa em về!
Quỳnh Chi đang muốn nói không cần thì người ta đã nhanh hơn nhét túi thuốc và sổ khám bệnh cho nàng rồi thuận thế bế xốc nàng theo kiểu công chúa một cách dễ dàng. Trái tim Quỳnh Chi đập đến lộn tùng phèo. Nàng với người này... đúng ra không phải như này!
- Chị...chị thả tôi xuống! Tôi có thể tự đi.
- Bác sĩ đã dặn em không nên làm động. Chân em cũng vừa khâu bốn mũi, đi không nổi đâu.
Quỳnh Chi không biết nên làm sao. Nàng có chút sợ, có chút lo, hơn nữa càng cảm thấy rất ngại khi tiếp xúc với người này. Người này là người nàng không bao giờ nghĩ muốn kết giao.
Một đường từ trong phòng thuốc đến nhà xe cũng phải gần hai trăm mét. Hình ảnh một cô gái ôm một cô gái đi cả một đoạn dài đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người trong bệnh viện. Quỳnh Chi thật sự muốn khóc. Không thể làm sao hơn đành dùng quyển sổ khám bệnh che mặt để khỏi đối diện ánh mắt của bao người.
Lúc vào được đến xe, Quỳnh Chi mới thở phào. Đúng lúc nhìn thấy Lâm Nhật Hạ bỏ nàng xuống rồi cũng đứng bên ngoài xe thở hổn hển. Tự dưng trong lòng Quỳnh Chi thấy rất ấm áp. Lần đầu tiên trong đời có một người bế nàng mà còn đi lâu đến như vậy. Nghĩ đến người đó còn là một cô gái mảnh khảnh, vậy mà có sức lực đến vậy, chẳng trách đêm kia...
Ối! Vừa nghĩ đến đây, Quỳnh Chi lập tức lấy lại quyền chủ động tinh thần, gạt bỏ mọi mềm lòng đoan chính nghiêm chỉnh ngồi ngay trong xe chờ Lâm Nhật Hạ.
Lâm Nhật Hạ nghỉ xong cũng mở cửa vào xe. Bởi vì nghĩ đến Quỳnh Chi đang không thoải mái nên cô để nàng ngồi ở băng sau rồi lái xe ra khỏi bệnh viện mới hỏi:
- Nhà em ở đâu?
- Cho tôi về trường học. Xe tôi còn ở đó. Tôi có thể tự về.
- Còn muốn tự lái xe máy về? Em đi còn không được lại còn đòi tự lái xe?
- Chị...mặc kệ tôi đi! Dù sao cũng không muốn phiền chị. Chị để tôi xuống xe ở đây cũng được. Chị đi về đi!
Khẩu khí của Quỳnh Chi gấp gáp liền lộ ra vẻ căng thẳng lo âu. Lâm Nhật Hạ lại như đã nhìn thấu nàng, cô khẽ liếc qua kính chiếu hậu nhìn Quỳnh Chi mà nhếch môi, rồi bấm điện thoại một lúc, sau đó đánh lái xe rẽ thẳng về hướng chung cư Tinh Anh. Lúc thấy chiếc xe rẽ vào bãi xe tầng hầm ở đó, Quỳnh Chi hốt hoảng la lớn:
- Chị đưa tôi đến đây làm gì? Thả tôi xuống xe! Chị muốn bắt cóc người sao? Chị...
- Em căng thẳng làm gì chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên em đến đây?
- Thả tôi ra! Tôi muốn xuống xe! Chị...
- Tôi tên Lâm Nhật Hạ, em cứ gọi to tên của tôi. Ở đây có camera, có ghi âm. Nếu em mất tích công an sẽ tìm được thông qua camera này.
Lâm Nhật Hạ bình tĩnh nói, sau đó ung dung mở cửa xe rồi bước ra mở cửa sau và nói tiếp:
- Chẳng phải chúng ta có chuyện để nói mà. Ở ngoài không tiện. Về nhà dễ nói hơn.
- Chị...đừng mơ! Tôi không vào đó đâu!
- Sao vậy? Hôm đó em còn hưng phấn nhiệt tình như vậy, hôm nay lại thay đổi rồi?
Lâm Nhật Hạ vừa nói vừa lấy ra một tấm ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt của Quỳnh Chi nàng trong lúc ngủ. Tuy rằng trong ảnh chỉ là chụp khuôn mặt ngủ say nhưng vẻ mặt mơn mởn ửng hồng, trông vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
Chết tiệt, con người này thật bỉ ổi! Quỳnh Chi thầm mắng, trong tâm lại hốt nhiên một hồi căng thẳng và sợ hãi. Khả năng nàng đã đụng phải một kẻ biến thái dị thường rồi! Thật đáng sợ khi một ác ma lại mang khuôn mặt của một nữ thần, hãm hại người quá!
- Chị...chị chụp hình lại, là để uy hiếp tôi sao?
Thấy cô gái nhỏ bắt đầu xù gai nhọn, đôi mắt rơm rớm, Lâm Nhật Hạ vẫn còn muốn đùa cho tới nên làm bộ mặt đắc ý hất hàm nói:
- Haizz! Lòng người khó đoán. Mình không nắm cán sẽ trở thành nạn nhân của người ta thì sao?
Vừa nói, cô vừa cầm lấy túi thuốc vừa làm động tác mời mọc với Quỳnh Chi. Quỳnh Chi không thể làm sao hơn nên phải nặng trĩu bước theo. Thật thảm hại! Rõ biết người này không có ý tốt, nàng lại xui xẻo gặp phải, tránh cũng không thoát được.
Lúc bước vào thang máy để lên tầng, không gian lúc ấy chỉ có hai người, nghe tiếng "ting" của thang máy khiến Quỳnh Chi bất chợt hồi tưởng lại kí ức hôm nào. Nàng nhớ lúc đó thang máy cũng chỉ có hai người. Nàng mệt mỏi và dựa vào...
...Dựa vào người này ư?
Nhịp tim Quỳnh Chi gia tốc khủng hoảng.
Làm sao có thể như vậy được? Là nàng chủ động đến gần người ta sao?
Thấy Quỳnh Chi cứ đứng đó nhăn trán rụt vai, không biết đang nghĩ đến đâu. Lâm Nhật Hạ cũng không thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng hít thở đều đều bên cạnh nàng. Thật may, cô lại duy trì một khoảng cách mới không khiến Quỳnh Chi cảm thấy bị áp bách.
Đến tầng, Lâm Nhật Hạ bước ra trước thẳng đến trước cửa và ấn nhẹ vân tay mở cửa nhà rồi đứng chờ. Quỳnh Chi chậm rì tiến vào. Nàng vừa đau chân vừa đau thân, lại thêm tâm lý sợ hãi khủng hoảng, thật sự lá gan đã bị teo thành một nhúm.
Lúc nàng vừa bước qua cửa, Lâm Nhật Hạ lập tức đóng cửa. Quỳnh Chi cảm thấy như con thú nhỏ vừa bị nhốt, đang muốn vùng thoát thì thấy Lâm Nhật Hạ đã bước ngang qua nàng đồng thời chỉ vào sofa:
- Em ngồi đi! Tôi vào trong lấy đồ một chút!
Thấy bóng lưng người đã đi vào phòng, Quỳnh Chi mới thở chậm, từ từ bước lại sofa ngồi xuống. Nhìn miếng gạc băng bó trên chân, Quỳnh Chi đã khiếp hãi càng thêm ảo não. Nàng như cá nằm trên thớt rồi, đã vậy còn là một con cá bị thương, nàng còn muốn đòi công bằng sao, thưa kiện người đó sao? Người ta chỉ cần dí một ngón tay, nàng cũng sẽ bẹp thành con kiến.
Trong lúc mơ màng, Quỳnh Chi nhìn sang bên bàn dài bên kia thấy vẫn còn chiếc hộp giữ nhiệt hôm nọ. Trong lòng Quỳnh Chi thầm nghĩ, có khi nào vẫn là bát cháo bồ câu hôm đó còn lại đến nay không? Tâm tư nàng đột nhiên bát nháo. Nếu bát cháo vẫn còn ở đó không lẽ mấy ngày nay Lâm Nhật Hạ đều đi vắng. Và vừa về đến nhà nhặt lấy phong bì liền đó là đến trường mẫu giáo Vững bước. Trùng hợp như vậy hay thật ra là cố ý muốn tìm nàng?
Quỳnh Chi còn đang xoắn xuýt, tầm mắt ngây ngốc chưa kịp thu hồi thì đã bị Lâm Nhật Hạ bước ra phát hiện. Lâm Nhật Hạ cũng nhìn về chiếc hộp giữ nhiệt rồi thản nhiên nói:
- Chuẩn bị cho em nhưng em không ăn. Tôi cũng không có thời gian dọn.
Thấy Quỳnh Chi như không mấy quan tâm, Lâm Nhật Hạ đặt máy tính xuống rồi ngồi đối diện với Quỳnh Chi, nghiêm chỉnh nói:
- Tôi nghĩ giữa chúng ta đã có hiểu lầm gì đó. Em nói ra một chút để tôi có thể giải thích được không?
Hiểu lầm sao? Quỳnh Chi tự giễu. Cũng không biết như này có phải là hiểu lầm không. Chuyện đã xảy ra và rõ ràng đến như này, gọi là hiểu lầm thì không đúng. Nhưng mọi chuyện xảy ra đều không phải chủ ý của nàng. Nàng trong lúc không đủ tỉnh táo mới để bản thân rơi vào cảnh này. Sau khi tỉnh dậy, nàng còn nhận nhầm người đêm đó là người khác. Đến khi phát hiện thì vừa giận vừa oán vừa thẹn vừa đau lòng.
- Đủ rồi! Tôi chỉ muốn biết cô thật ra muốn gì ở tôi?
Cảm thấy Quỳnh Chi càng nóng ruột, tâm tư đùa giỡn của Lâm Nhật Hạ càng tăng. Vốn dĩ cô cũng hơi mơ hồ về tình huống đã xảy ra với Quỳnh Chi nên muốn giải thích, không ngờ nàng lại từ chối đối diện. Lâm Nhật Hạ đột nhiên nổi hứng nói:
- Tôi muốn gì? Chuyện giữa hai chúng ta xảy ra trên giường, đương nhiên là muốn cùng em trải nghiệm thật mặn nồng...
"Chát" một tiếng rõ to khiến Lâm Nhật Hạ đang hào hứng phải hãi hùng. Một tát này, Quỳnh Chi đã dùng hết sức bình sinh đem bao nhiêu oán giận uất ức một lần xuất ra hết. Lâm Nhật Hạ lãnh trọn một đòn chí mạng, nửa bên mặt tê liệt in đậm năm dấu tay, khoé miệng bị rách một miếng, máu tươi rịn thành một vệt dài trông thật ghê sợ.
Lâm Nhật Hạ giật mình nhìn lên. Quỳnh Chi cũng hoảng hốt. Nàng không nghĩ mình ra tay nặng như vậy. Nhìn thấy một bên mặt non mịn của mỹ nữ người ta bị đánh sưng vù lệch mặt, nàng có chút chột dạ, nhưng vẫn làm ra điệu bộ kiên cường ngẩng mặt nhìn thẳng ánh mắt người kia.
- Đừng nghĩ tôi dễ ăn hiếp mà tuỳ tiện quá đáng với tôi! Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Chén đá không sợ chén kiểu đâu!
Ấy vậy mà Lâm Nhật Hạ lại còn cười nhạt, nhẹ nhàng thở dài, giọng điệu có chút oan ức oán thán:
- Ài! Ai cũng nói cô giáo mầm non là cô giáo như mẹ hiền. Sao mà cô giáo Quỳnh Chi lại hung dữ như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro