Chương 5 - Nhiệm vụ chính
Rạng sáng hôm sau bọn tôi bắt đầu hành trình trở về Giản Hạ Thủy.
Chẳng biết đi qua bao nhiêu ngọn núi, bấy nhiêu con sông, tôi chỉ nhớ đó là chặng đường dài nhất tôi từng đi cũng là chặng đường đầy ắp tiếng cười, và nếu hỏi tôi có hối hận về quyết định ngày hôm đó hay không thì câu trả lời duy nhất là KHÔNG BAO GIỜ.
- Tới rồi.
Tôi đã từng thử hình dung về bộ dạng điêu tàn của Giản Hạ Thủy nhưng khi được nhìn thấy nó bên ngoài tôi mới ngỡ ra...nó còn “tàn” hơn tôi nghĩ. Bên ngoài tổ chức những lá cây như che phủ kín cả lối đi, bàn ghế mỗi cái một nơi. Trời bỗng nổi gió, lá cây bay tứ tung, những hạt bụi bay vào mắt khiến tôi thật sự khó chịu. Tôi dụi mắt vài lần. Khi ở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng giữa một không gian vô thực, xung quanh chỉ toàn là một màu đen. Nhưng tôi không một mình, thật may vì họ vẫn ở đây. Phía trước lóe lên một tia sáng, một hình ảnh lập lòa hiện lên. Tôi có thể nhìn thấy rõ cái cảnh máu đổ thành sông của Giản Hạ Thủy.
Khác với những gì Tử Huy kể, Giản Hạ Thủy vốn chẳng hề diệt vong do nội bộ bất hòa mà là do “nuôi ong tay áo”.
500 năm trước, Giản Hạ Thủy vốn là tổ chức đứng đầu vùng đất này tuy nhiên Giản Hạ Thủy bước lên dược vị trí này là hoàn toàn xứng đáng chứ chớ hề dùng “mưu hèn kế bẩn” như các tổ chức khác. Giản Hạ Thủy thu nạp những học viên để đào tạo, nuôi dưỡng họ trở thành những người “tinh thông thiên văn, dưới tường địa lý’’ giúp ích cho đời chứ không phải cái lò luyện binh sĩ thiểu năng trí tuệ, có sức mà không có não.
Thời điểm đấy Thiên Sơn chỉ là một thôn nhỏ ở quân Kim Liên, là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Thiên Sơn lúc đấy bị một đại bang phái san bằng để mở rộng quy mô. Dân cư lưu lạc không chốn chung thân, vô tình đi lạc vào hoa viên của bang chủ Giản Hạ Thủy. Bang chủ thời đó đã chấp nhận và cho phép dân cư thôn Thiên Sơn sống và học tập tại đây. Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp cho tới khi cái tư tưởng trả thù trong họ trào dâng.
Được sự đề nghị hợp tác giữa phái Minh Nguyệt – tổ chức xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, bọn họ bắt đầu có những suy tính, bản chất tham muốn lộ rõ. Họ không chỉ muốn trả thù việc mất đất mất nhà năm đó mà còn muốn nắm quyền Giản Hạ Thủy. Vì Thiên Sơn chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổ chức nên bang chủ chẳng mấy đề phòng. Khi thời cơ đến, Thiên Sơn và Minh Nguyệt “nội ứng ngoại hợp” liên thủ diệt Giản Hạ Thủy. Thật ra nói Thiên Sơn là một bộ phận nhỏ cũng không hẳn, dân cư khá đông nhưng dân trí lại thấp, quá ngu muội. Từ việc mưu đồ phản chủ đến kế vị ngôi vương đều là bị sai khiến. Và hiển nhiên là bang Minh Nguyệt muốn cướp lấp top 1 bảng xếp hạng nên sau khi Giản Hạ Thủy diệt vong thì Thiên Sơn cũng bị diệt sạch.
Nhưng trời không để ai toại nguyện, năm đó thượng thần giáng xuống một lời tiên tri rằng khi ba ngôi sao mang vận mệnh xui xẻo xếp thành một đường thẳng thì đấy sẽ là lúc một sinh linh mang sức mạnh khủng khiếp chào đời và cũng là đấy cũng chính là ngày tận thế.
Chỉ 3 ngày sau thiên tượng đã bắt đầu thay đổi, lời tiên tri ứng nghiệm. một sức mạnh từ ngọn núi ở Normal sáng rực lên, đỏ như máu. Nó bay thẳng lên trời. Chỉ một tiếng “đoàng” đã có hàng ngàn sinh mệnh ngã gục, bị bức chết ngay trên mảnh đất của mình. Không chỉ ứng nghiệm với Mysterious mà cả Reign và Normal. Sinh linh chết thảm, máu đổ thành sông, sau đó cả thế giới này chìm vào dĩ vãng, một màu đỏ tươi bao trùm. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc nhưng 18 năm sau, một tia sáng trắng từ trên trời rọi xuống, soi sáng nhân gian, cây cỏ lại tốt tươi, sinh vật đã sống dậy một lần nữa. Tia sáng đó soi thấu tâm hồn, con người được tái sinh, họ bắt đầu sống như quỹ đạo lúc trước, dường như chẳng ai nhớ về thảm kịch năm đó…
- Trở về thực tại -
Những hình ảnh máu me đấy vẫn ôm lấy đầu tôi, thật khủng khiếp.
-Những hình ảnh đó khác hoàn toàn với những gì anh được các lão ông lão bà kể lại. Mặt mũi Tử Huy bơ phờ
Có lẽ anh ấy còn sốc hơn cả bọn tôi, mà cũng phải anh ấy đã ở đây từ lâu, được các lão ông lão bà nuôi dạy, tuổi thơ gắn liền với những lời kể. Giờ đột ngột mọi chuyện bị phanh phui, những gì anh ấy biết khác với những gì nãy giờ chúng tôi được xem.
Nén sự bất ngờ đó chúng tôi bước vào điện, khác hoàn toàn với sự tráng lệ của Thiên Sơn nơi đây bao phủ bởi mạng nhện, những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà. Theo lẽ mà nói nơi này trước kia chính là chính điện, một nơi lộng lẫy hào nhoáng giờ chỉ còn là tro bụi. Tuy nhiên ở đây có một ưu điểm lớn đó chính là diện tích đất rất lớn và đất cũng rất màu mỡ, cây cỏ hoa lá sinh trưởng rất tốt, nếu được cải tạo lại khả năng vẫn có thể thu hút dân cư sinh sống. Nói là làm bọn tôi bắt đầu vào công cuộc ‘tân trang” lại nơi này.
Sau khi tân trang, sửa nơi đây lại một chút thì tôi thấy nó cũng khá đáng sống đó chứ, tuy không hào nhoáng mấy nhưng vật chất sống đều đầy đủ. Lúc đi bọn tôi mang hơi ít đồ nên tạm thời vẫn chưa thể biến nơi đây trở nên rực rỡ hơn nhưng bọn tôi có mang theo tiền, rất nhiều tiền. Dù gì tiền này cũng là mồ hôi công sức bọn tôi làm ra, bỏ lại cái nơi chết tiệt đó thì quá uổng phí. Nhưng để mà lấy số tiền đó để khiến cho nơi này trở lại như xưa thì chắc chắn không thể, chúng tôi mua hoa oải hương về trồng xung quanh điện, bên hông thì đã có sẵn một cái ao lớn để trồng hoa sen và nuôi cá cảnh. Giản Hạ Thủy vốn được thiên nhiên ưu ái, là hạ nguồn của sông Hạ Thủy, nơi đây phong cảnh hữu tình, phía sau điện còn có một dòng sông rất đẹp, ven bờ nhuốm một mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài, khi tối xuống ánh trăng lại rọi xuống dòng sông, gió đưa hương hoa nhài vi vu trong gió thật dễ chịu. Tận dụng những đặc điểm thiên nhiên này bọn tôi quyết định dựng lại Giản Hạ Thủy bằng cách giống tổ tiên đời trước là thu hút người đến sinh sống và tạo ra môi trường phát triển lành mạnh.
Buổi sáng bọn tôi tham gia lớp học trên trường, chiều về lại truyền tải những kiến thức có được cho người dân ở đây, bọn tôi mỗi đứa một việc, đứa dạy học, đứa phụ giúp các cô chú, đứa lại đi dạy võ thêm. Còn Tử Huy anh ấy vẫn đang cố gắng kết nối với các đồng môn, các trưởng bối để báo cáo sự việc năm đó cũng như kêu gọi sự ủng hộ của mọi người. Không ít lâu nơi đây đã có người sinh sống. Nhịp sống nơi đây đã trở lại.
Tuy nhiên nhiêu đây là chưa đủ, cần phải thu hút thêm nhiều người cùng chí hướng để phục hung tổ chức. Nhận ra sự lo lắng của nhân dân về sự cướp bóc, giết người cướp của, không chốn chung thân bọn tôi quyết định lập một nhóm trừ gian diệt ác bảo vệ nhân dân đồng thời thu hút những người chung chí hướng. Bọn tôi thống nhất lấy tên chung cho nhóm là Bích Giản tức là khe núi trong veo, giống như đặc điểm tự nhiên của Giản Hạ Thủy, cùng nhau hành tẩu giang hồ, làm việc thiện giúp ích muôn dân. Những võ thuật được truyền tải từ các trưởng bối lúc ở Thiên Sơn cuối cùng cũng đã có công dụng.
Chẳng mấy lâu, nơi vốn tưởng chừng đã ly biệt với xã hội giờ đã sống dậy, vực dậy một cách mạnh mẽ. Thừa hưởng những tinh hoa của Thiên Sơn và khả năng học hỏi của mình, danh tiếng của Bích Giản ngày càng vang xa, nhiều người đến xin gia nhập vào bang phái. Lúc này tôi biết thời cơ đã đến. Những gì bọn tôi tính toán đã đi theo một quỹ đạo đúng đắn, ngày mai sẽ là lễ nhậm chức của tôi. Tối đó tôi cùng mọi người tập hợp ở bờ sông bàn tính về lễ nhậm chức ngày mai, dù bây giờ Giản Hạ Thủy chưa phải là một tổ chức lớn như Thiên Sơn hay Minh Nguyệt nhưng ít ra cũng đã có chỗ đứng vững vàng ở Mysterious, nhưng mối lo lớn nhất vẫn còn đó.
Ở đây vốn là lớn ức hiếp bé, tổ chức có thể bị uy hiếp bất cứ lúc nào vì vậy mỗi nước đi cần phải thận trọng, đảm bảo tính an toàn cho tổ chức và không mạo phạm đến cái đại bang phái khác, và nhiệm vụ lớn nhất khi lên chức bang chủ chính là làm sao cho Giản Hạ Thủy có thể sánh ngang với các tổ chức lớn hiện giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro