Chương 2: Sự hội ngộ kỳ diệu
Mười một giờ xế trưa, tại sân bay quốc tế.
Lạc Liên kéo chiếc vali bước qua cổng hải quan, chính thức trở về Việt Nam sau bốn năm dài dẳng.
Người đầu tiên cô gặp lại, chính là người chị họ thân quen- Vũ Ngọc Hạ.
"Lạc Liên bé nhỏ, mới đây ta lại gặp nhau rồi." Ngọc Hạ giang tay bước tới, lại bị Lạc Liên nghiêng người né tránh, cô phóng ánh mắt sắc bén qua. "Thái độ gì đây?"
"Mới có hai tháng mà ôm ôm ấp ấp, chúng ta không có thân thiết đến vậy đâu nhé."
Lạc Liên trào phúng cười, đột nhiên Ngọc Hạ chộp lấy tay kéo hành lý từ tay cô, đoạn vẫy tay kéo hành lý đi đến xe riêng của mình, mở cốp rồi bỏ vào, còn chưa kịp để Lạc Liên phản ứng lại, cô ngồi vào ghế lái, ấn chân ga chạy xe đi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lạc Liên đứng chơi vơi giữa những người khách xa lạ, đen mặt dõi chiếc Audi mà Ngọc Hạ chạy đi không có ý định dừng lại, cách rất xa một khoảng từ chỗ này, ban đầu cô còn cho rằng người này chỉ nói đùa, không ngờ còn đùa dai như vậy.
Không lâu sau điện thoại di động reo lên một tiếng, Lạc Liên nhận được tin nhắn từ Ngọc Hạ, tin nhắn viết như thế này: "Không tiện dừng xe trên đại lộ, em bắt taxi chạy đến xx, hành lý của em đang ở đây."
Bắt được taxi, Lạc Liên hậm hực chạy đến địa chỉ Ngọc Hạ gửi, khi cô mở cửa ra, Ngọc Hạ tựa lưng ở cửa Audi, bộ quần áo trung tính cùng mái tóc dài tạo cho người chị này một điểm vô cùng chững chạc và cuống hút, điều này được chứng minh khi những cô gái xung quanh luôn chú ý về phía này.
"Hi em, chị đứng đây từ chiều."
Lạc Liên tiến đến, túm lấy một lọn tóc của Ngọc Hạ, trước khi cô có ý định làm gì tàn ác, đôi mắt Ngọc Hạ trợn trắng lên, vội vàng tránh né. "Vô lễ! Em nhỏ hơn chị đấy! Nhìn bản thân em xem, hơn 20 tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy sao?"
Từ sân bay quốc tế về đến nhà mất gần ba tiếng, cô biết Ngọc Hạ không thể lái xe đường dài, vì thế sự xuất hiện của ai kia không quá làm cô bất ngờ.
Lạc Liên châm chọc. "Gì đấy, sao chị nhờ người yêu cũ của chị vậy?" Ngọc Hạ nhìn thấy Vĩnh Xuyên ngồi tại một bàn riêng trong quán cà phê sang trọng, từ trên xuống dưới trải chuốt điển trai, nhìn thấy hai ngồi họ lập tức đứng dậy bước ra, bỗng chốc dạ dày cô cồn cào buồn nôn.
"Người yêu cũ vẫn có thể làm bạn." Ngọc Hạ chốt hạ một câu như thế rồi tiến đến, câu tay của Vĩnh Xuyên, còn chớp một bên mắt đưa tình.
Ngọc Hạ luôn dính vào những mối quan hệ rắc rối, Ngọc Hạ không buồn quan tâm nhiều đến đời tư của ngườI khác, gật đầu chào Vĩnh Xuyên rồi nói: "Nếu hai người đều chưa ăn gì thì chúng ta đến nhà hàng nào gần đây dùng bữa đi."
"Không thành vấn đề."
Đợi khi Vĩnh Xuyên ngồi vào trong xe, Ngọc Hạ ghé vào tai Lạc Liên thủ thỉ. "Vĩnh Xuyên come out với chị rồi."
Chuyện này thật sự quá đỗi bất ngờ, Lạc Liên trợn tròn mắt, tay che lấy miệng, nôn khan một tiếng. "Sốc quá, em cần phải ăn gì đó."
Cánh cổng sắt to lớn dần dần mở lối để xếp hộp chạy vào, khuôn viên rộng lớn được trang trí bắt mắt, bàn lớn bàn nhỏ, ghế ngồi cho khách đã được bố trí, quầy rượu và bánh ngọt được trưng bày đầy đủ, chỉ thiếu mỗi dàn khách mời và pháo bông nữa thôi là như rằng noi đây đang sắp có tiệc sinh nhật linh đình.
Lạc Liên phóng mắt về phía Ngọc Hạ, nghiến răng nghiến lợi: "Em đã cảnh cáo chị đừng tiết lộ việc em về nước cho mọi người rồi không phải sao?"
Ngọc Hạ vội tháo dây an toàn, mở cửa hòng chạy khỏi cơn thịnh nộ của Lạc Liên.
Từ phía cổng chính của căn nhà, một người đàn ông mặc vest lịch thiệp, vài sợ tóc bạc cùng hàm râu hai màu khiến ông càng trông đẹp lão, trên tay Vũ Hùng cầm ly rượu, vẻ mặt mang nét kiêu hãnh vô cùng giống với Lạc Liên, ông bước xuống những bậc thềm, tiếc đến trước mặt Lạc Liên, gật đầu cười.
"Bà nội nói con hôm nay trở về Việt Nam."
Vũ Hùng nâng ly rượu về phía trước đám đông, Lạc Liên theo hướng tay của ông nhìn đến, đám quạ đen không ngừng bay trên đầu.
Thứ cô nhìn thấy chính là cái banner vừa to vừa dài treo ngang cổng, trên đó đề: "CHÀO ĐÓN CON GÁI VŨ LẠC LIÊN BÉ BỎNG VỀ NHÀ."
"Bé bỏng? Con gần hai mươi ba tuổi rồi."
Vũ Hùng cười toát lên, Lạc Liên lắc đầu bất lực. "Ba định mấy giờ khai tiệc?"
"Vẫn còn một vài vị khách quý, ba dự sẽ tự mình tiếp đó, tiện thể bàn chuyện làm ăn."
"Thì ra trong đầu của một vị doanh nhân thành đạt, chuyện làm ăn là quan trọng như vậy."
Sau bốn năm bước vào căn phòng vốn quen thuộc, lúc này Lạc Liên mới cảm thấy mình đã chính thức trở về nhà.
Cứ cách nửa tháng căn phòng lại có người lại quét dọn, nửa năm tổng vệ sinh nhà một lần, vì vậy khi Lạc Liên đặt chân vào nền gạch lán mịn, sự trơn nhẵn khiến cô thư thái không thôi.
Trước khi về đến Việt Nam, cô đã nghỉ ngơi khá nhiều, có lẽ vì thế càng khiến bản thân nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ.
Lạc Liên quyết định mang hết đồ trong hành lí ra, trước tiên đưa quần áo cho người giúp việc mang đi giặt lại, còn cô lấy bánh kẹo và rượu đã mua để vào tủ cất giữ, vài ngày tới sẽ quyết định sau, những vật dụng cá nhân như mỹ phẩm, trang sức thì tùy tiện chất đầy lên bàn, đồ điện tử và những món xách tay cũng đặt bừa lên bàn ngủ.
"Cứ tạm như vậy trước đi."
Cô thở dài ra hơi, cơn buồn ngủ đã được đánh tan bởi sự vận động, Lạc Liên chọn trong tủ quần áo một chiếc váy màu vàng nhạt nữ tính, một lớp vải mỏng ôm ngoài váy, ở thắt lưng được thắt bởi một sợi dây trắng tinh.
Đứng trước chiếc gương, tuy rằng chiếc váy cô mặc có kiểu dáng khá đơn giản, nhưng thân hình mỹ miều với làn da trắng hồng, đôi bông tai dài và sợi dây chuyền phía trước ngực khiến cô trông vô cùng cao quý.
Đôi mắt bồ câu tinh anh, khóe mắt cong cong tạo nên một vẻ đẹp sắc sảo, trái ngược với bờ môi cân đối hồng hào mang đường nét xinh tươi, càng đúng với tuổi thật của mình, 22 tuổi.
Lạc Liên xuất hiện khi sân vườn đã được lắp vô số người, đa số đều là người lạ, trong đó cô chỉ quen mặt một số người, thậm chí còn nhìn thấy được vài người cô không có thiện cảm.
Những bữa tiệc tùng, những vị khách với vô vàn bộ mặt khác nhau, Lạc Liên bị vây quanh chưa tới nửa tiếng đã thấy vô cùng ngợp thở.
Thậm chí đối tác của ba còn có ý mai mối cô với con trai nhà bọn họ.
Khi Lạc Liên tìm thấy được Ngọc Hạ, Ngọc Hạ đang trong tình trạng say tỉ bỉ, cô thở dài một hơi, quay trở lên phòng thay ra một bộ đồ thoải mái, mang đôi giầy thể thao, mở cửa sau rời đi.
Không ngờ ngày đầu tiên trở về cũng là ngày cô lén lút rời khỏi vì phải tránh né sự náo nhiệt đến ồn ào kia.
Lạc Liên có ý định chạy đến cửa hàng tiện lợi để tận hưởng lại bầu không khí của những năm tháng trước đây, nhưng thật không may cô lại quên mất điều quan trọng này, chính là trời vẫn đang đổ mưa vào tháng mười một.
Vì thế khi chạy được nửa đường, cơn mưa cuối mùa bất chợt ào xuống, trong chớp mắt khiến toàn bộ mặt đường ngập đầy nước, những hạt mưa lon ton rơi xuống rồi nảy lên, hí hửng như những đứa trẻ đang chơi tấm bạt nhún lò xo.
Lạc Liên thì không vui vẻ như thế, cô trầm ngâm đứng dưới mái hiên nhìn về phía trước, bầu trời vốn dĩ tối đen như mực, nhưng nhờ đèn đường chiếu gội vào những hạt mưa mà khiến cho khung cảnh trước mắt cô trở nên tràn ngập ánh sáng.
Đột nhiên một từ bừng lên trong suy nghĩ cô dùng để miêu tả khung cảnh lấp lánh này.
"Thật kỳ diệu."
"Sao ạ?" Vân Yên vừa đặt mũi chân vào tấm bạt che thì nghe thấy người bên cạnh lẩm bẩm, nàng theo bản năng mà hồi đáp.
Sumni là công ty Vân Yên đang đi thực tập, những cơn mưa cuối mùa vào đêm luôn khiến nàng bất lực, chỉ có thể trú nhờ dưới nóc của công ty to lớn sau lưng.
Vào khoảng khắc Lạc Liên nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc, tim cô liền đập lệch đi một nhịp, cô không tự chủ được mà xoay đầu sang, trong ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.
"Vân Yên?"
Vân Yên căng thẳng trong vài giây, nàng bỏ hai tay che tóc xuống, dần dần xoay người qua, lồng ngực phập phồng theo sự hồi hợp.
Khi những ánh mắt kinh ngạc giao nhau, kí ức thời cấp ba theo dòng mưa rơi cuồn cuộn xoáy vào tâm trí hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro