🦋
3.
đồng hồ hiển thị 8 giờ tối. aeri dụi mắt rồi vươn vai, khẽ thở dài, lại một ngày tăng ca. vốn dĩ chỉ định xem tài liệu thêm một chút, ai ngờ công việc càng làm càng nhiều, cắm cúi đến quên cả thời gian. cô quyết định đóng máy, hôm nay đến đây là đủ rồi.
trên đường về ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua bừa chút gì đó lót dạ, hiện tại cô chẳng còn sức mà nấu ăn nữa. ngoài cô và nhân viên thu ngân ra bên trong tiệm chỉ có một cô gái cả người đồ đen, khẩu trang che quá nửa khuôn mặt loay hoay ôm đống kem. là người nổi tiếng sao? aeri âm thầm đoán, kín đáo như vậy, xong lại để lộ mái tóc đỏ rực rỡ, người ngoài nhìn vào cũng không khỏi chú ý đi.
aeri đi một vòng không tìm được thứ gì hợp khẩu vị, thuận tay lấy một chai nước ép rồi ra tính tiền, đưa mắt nhìn quanh, cô nàng tóc đỏ đã biến mất từ bao giờ. chà, bỗng nhiên cô cũng muốn ăn kem. nghĩ là làm, aeri mở tủ kem mát lạnh, cô nhăn mày khi thấy vật lạ trong tủ. là một chiếc điện thoại. cô xoay nó trong tay mấy lần, không biết bản thân lúc đó đã nghĩ gì, bỏ lại chai nước, hỏi nhân viên ở quầy vị khách trước đó đi hướng nào rồi hết sức bình sinh đuổi theo.
4.
yizhuo nhìn chị gái đang thở gấp trước mặt, trong lòng có chút sợ hãi muốn bỏ chạy. là stalker sao?
-cô để quên... cái này - aeri sau mấy phút cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở bình thường, đứng thẳng lên đưa điện thoại cho người kia.
yizhuo nhận lấy, tự mắng bản thân thật ngốc nghếch. bảo sao nãy giờ không thấy cuộc gọi nào từ quản lí. em cúi đầu cảm ơn chị gái kia một tiếng, sau đó tiếp tục đi về nhà.
em quay đầu lại, thấy chị vẫn bước đi theo mình liền thắc mắc.
-còn chuyện gì nữa sao?
-à, nhà tôi cũng ở hướng này. - aeri gãi đầu.
yizhuo da mặt mỏng bỗng nóng ran, ngượng ngùng nhanh chóng tiếp tục.
-trùng hợp quá, vậy chúng ta đi chung đi.
aeri mỉm cười rồi bước đến bên cạnh em. trên đường cùng nhau trò chuyện, hóa ra hai người họ có rất nhiều điểm chung. em bảo cô cứ gọi mình là ningning. hiện tại em là họa sĩ, vốn là người trung nhưng đã ở hàn từ ba năm nay để phát triển sự nghiệp. yizhuo nhìn chị gái kia gật gù thì bất ngờ, chị ấy không nhận ra em thật sao? người mẫu ngôi sao ning yizhuo được bao nhãn hàng săn đón, số lần lên trang bìa tạp chí còn nhiều gấp mấy lần tuổi thật, ra ngoài vứt rác cũng phải nhìn trước ngó sau, hôm nay lần đầu tiên gặp người chẳng biết mình là ai. thôi thì, dẫu sao cũng thoải mái hơn đụng phải stalker.
aeri hơn ningning 2 tuổi. cô là con lai hàn - nhật, cùng cha mẹ và bà sang hàn cũng mới được gần hai năm. mọi người đều ở ngoại ô, chỉ có cô vào thành phố làm việc. trước giờ không để ý đến điều gì ngoài gia đình và chuyện bàn giấy, hơn 6 tháng đã có thể từ một nhân viên thực tập leo lên chức trưởng phòng.
giỏi thật. ningning nghĩ. bản thân em ngoài vẽ vời và tạo dáng trước ống kính thì dở tệ mọi khoản khác.
thoáng chốc đã về đến nơi. ningning nhìn sang thấy chị gái nọ cùng mình bước vào thang máy.
-chà, không ngờ còn cùng một tòa nhà. - em cảm thán.
ting! cửa mở, họ lại cùng nhau bước ra, đi về một hướng.
-còn ở cạnh nhau nữa này. - aeri tròn mắt, cái này có được gọi là duyên không? - vậy mà trước đây chưa bao giờ gặp em.
aeri nghĩ có lẽ là do mình sáng thì đi sớm, tối nào cũng tăng ca về muộn. ningning thì biết rằng, đó là do lịch trình thay đổi liên tục của em, hôm nay ở studio, hôm khác lại đi quay ở nước ngoài, thời gian ở nhà không đáng kể.
-vậy, chào chị. - ningning vẫy tay với chị một cái rồi quẹt thẻ mở phòng.
-ừ, hôm khác gặp nh-
ọt ọt.
aeri ôm bụng xấu hổ, ningning nghe thấy quay ra phì cười.
tăng ca chết tiệt, aeri lầm bầm.
-muốn sang nhà em ăn tối không? coi như cảm ơn. - có lẽ là do mải chạy theo mình nên chị ấy quên mua đồ. em cảm thấy mình thật có lỗi.
-như thế có ổn không? - aeri nhìn em. quả thật giờ nếu có về cô cũng chịu đói đi ngủ, nhưng vừa mới quen đã qua nhà người ta ăn chực như vậy vẫn là có chút ngại.
-không sao, dù gì em cũng chỉ có một mình. - ningning kéo tay aeri vào nhà mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
trong lúc ningning hâm nóng lại đồ ăn có sẵn, cô ngồi trên sofa, quan sát một vòng mái ấm nhỏ của em hàng xóm. căn hộ của ningning so với của aeri rộng rãi hơn một chút, là loại có phòng ngủ nhỏ cho khách. khắp nơi quanh nhà đều treo những bức tranh đủ màu sắc, đủ chủ đề. môi bật ra một tiếng wow, hẳn em là một họa sĩ rất nổi tiếng, ngày mai phải hỏi qua phó tổng yu mới được, cậu ta cũng hay cùng người yêu đi xem triển lãm.
5.
-trưởng phòng của chúng ta hôm nay có chuyện gì vui à. - jimin bắt chuyện với aeri giờ nghỉ trưa - cậu cười một mình nãy giờ đấy.
aeri giật mình, nhận ra bản thân cả buổi sáng đã để hồn lạc đi đâu mất.
cô tự đánh vào đầu mình một cái. không hiểu vì sao sau bữa tối cùng em hàng xóm, trong lòng cô lúc nào cũng tựa như có một đàn bướm lượn vòng quanh, mỗi khi nghĩ về ningning đều là một cảm xúc khó tả.
thôi khó quá bỏ qua, có lẽ là xúc động do lâu không được ăn cơm nhà cùng người khác thôi.
ting ting, điện thoại aeri rung lên.
"một tin nhắn mới từ em hàng xóm xinh đẹp"
quên nói, trước khi về, aeri đã kịp trao đổi số điện thoại với ningning, định bụng hôm nào đó sẽ mời em qua nhà mình để đáp lễ.
phó tổng yu nhìn aeri xem thông báo điện thoại xong liền dính lấy nó, bỏ mặc bữa trưa, bỏ mặc cả bạn thân thì nhếch miệng một cái. chuyện mờ ám gì đang diễn ra thế này. hứ, đã vậy đây qua phòng của tổ thiết kế chơi với minjeong.
em hàng xóm xinh đẹp:
là em nè
tối nay chị qua nhà em tiếp nhé?
nhớ chị đến thế à?
em hàng xóm xinh đẹp:
khùm quá
ăn một mình chán lắm
hàng xóm em chỉ quen mỗi mình chị thôi
nhé nhé nhé
con bé này, cô chỉ đùa một chút thôi mà, gì mà nhắn một tràng thanh minh vậy.
cũng không tệ, ăn cơm cùng em hàng xóm rất vui, có người bên cạnh như vậy ấm áp hơn cơm hộp ngoài cửa hàng tiện lợi và đống công việc chưa xử lí xong rất nhiều, cô liền nhanh chóng đáp lại một câu đồng ý.
này, chỉ là cô chán việc một mình ngủ quên trời đất sau giờ làm rồi thôi, hoàn toàn không phải vì muốn gặp em hàng xóm đâu.
ting ting, lại có tin nhắn đến.
em hàng xóm xinh đẹp:
chuyện đó
có thể nhờ chị nấu ăn không
em không giỏi bếp núc lắm
đồ ăn hôm trước đều là mua sẵn
T-T
nhìn cách con bé mất năm phút để bật bếp là biết rồi, aeri cười thầm.
ừ, không sao
tan làm chị sẽ qua
-trưởng phòng ơi, đến giờ họp rồi. - một đồng nghiệp đến vỗ vai cô.
aeri vui vẻ gật đầu, chỉnh lại quần áo, nhận lấy tập tài liệu rồi đứng dậy, đồng thời nhớ lại xem trong tủ lạnh nhà mình còn những gì.
xin lỗi cấp trên nhé, xem ra hôm nay uchinaga này không thể cống hiến cho công ty ngoài giờ hành chính được rồi.
-X-X-X-
vốn dĩ đã định ngâm chap vài hôm up một lần cho thần pí nhưng không ngờ được ủng hộ nhanh đến vậy. hiện tại tui vẫn đang ngồi cày tiếp đây, cảm ơn mọi người gấc nà nhèo hehe uwu
from gấu xám with luv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro