i

trường mầm non diệu kì, lớp mầm.

"là sao vậy jihan, anh đã cảnh cáo em không được bắt nạt bạn kia mà" jichang phàn nàn, nhìn đứa trẻ nước mắt nước mũi lấm lem trông đến thương hại thì lại không nhịn được, quỳ gối dưới sàn. anh lau nhẹ nước mắt trên mặt nó, không cưỡng lại được trước hai cái má trắng mềm kia nên khẽ nhéo một cái cho bõ ghét.

"ghét thế chứ"

"ư..híc...anh jichang đừng ghéc em, bé jihan không có hư âu" thằng nhóc vừa nói vừa ấm ức tủi thân, càng lúc khóc càng lợi hại, hai mắt sưng đỏ chính là minh chứng.

"nói dối, jihan là người đã tét vào mông kimyung trước, anh ơi anh nhìn đi nè" một giọng nói non nớt vang lên, cố lấn át giọng mũi của jihan.

jichang lia mắt qua phía đối diện, khẽ đánh giá đối phương. kim kimyung, đứa trẻ sống ở khu gangseo kế nhà anh, bố nó là chính trị gia đang vận động tranh cử, xuất hiện đầy rẫy trên các mặt báo. nhưng có nhiều tin đồn nói gia đình của thằng nhóc này là xã hội đen. quái lạ, dù thế nào đi nữa thì làm sao mà nó trông vẫn giống trẻ em bình thường nhỉ được nhỉ.

"kimyung, cậu định vạch quần ra cho người khác xem mông hả" seongeun đứng bên cạnh càu nhàu, cậu nhóc cố gắng giữ chặt cạp quần của bé tránh khi bé ăn vạ hăng say quá mà làm liều. mẹ bảo con trai cũng không được tùy tiện mất giá được.

"bộ phận tớ tự tin nhất trên cơ thể là mông đó, jihan đồ miệng còn hôi sữa"

jihan mới đầu còn ủ dột, nức nở kể khổ xong nghe kimyung chen lời, nhóc lại tức giận, nín khóc cái một mà quát tháo kimyung. thế là hai thằng giằng xé nhau, không ai chịu ai. jichang lúng túng, không biết nên làm sao để vừa lòng đôi bên, tuy nhiên nghe giọng mấy đứa con nít bi ba bi bô cãi nhau đến buồn cười, không có ý định giải quyết.

"là cậu đã tranh đồ chơi với tớ cơ mà jihan"

"đồ chơi có ghi tên kimyung hả nhóc, đồ xấu tính"

nhóc jibeom đã đứng đó từ lâu, rất ra dáng anh trai lớn xoa xoa tấm lưng jihan, muốn em mình bình tĩnh. nói thật chứ nhìn nó bù lu bù loa thương không chịu được, người làm anh như chibeom rất là đau lòng ó.

"thế còn em jibeom, chẳng phải em ở lớp trồi sao, sao lại đến được đây"

"em cực kì mẫn cảm với tiếng khóc của jihan đó anh, mỗi lần jihan khóc là chân em tự lắp động cơ, chạy ngay đến xem mới được, nhỉ" jibeom nháy mắt với em trai nhỏ. hai anh em đứa răng sún, đứa mới mọc răng cửa cười khúc khích.

"không có nghĩa là anh được bắt nạt kimyung đâu" seongeun bực dọc, nhất quyết đem kimyung ra sau lưng mình, một thân bảo vệ nhóc éc. cái đầu xinh xinh lấp ló đằng sau khẽ chớp chớp mắt rung rinh.

kwak jichang ôm đầu đau đớn, mới đầu thì có vui đấy nhưng bọn trẻ con non nớt, suy nghĩ đơn thuần làm sao để giải thích cho chúng hiểu trong khi đứa nào cũng bảo vệ quan điểm của mình chằm chặp đây. đã thế còn lòi đâu ra hai ông tướng bao đồng góp giọng nữa chứ.

"nào nào mấy nhóc, anh không biết chuyện xảy ra như thế nào nhưng các em đều là bạn học, ai cũng có phần sai vì đã nặng lời với bạn, mấy đứa có phải trẻ hư không thế?" anh nắm tay hai đứa nhỏ, dùng khuôn mặt chiếm ưu thế, hai mày nhíu chặt bày ra vẻ rất không hài lòng.

phải nói thật là jichang rất có tài thao túng, vừa dứt lời đã khiến hai cu cậu mặt mày méo xệch, lại còn bồn chồn sợ hãi vì nghĩ mình là trẻ hư.

"em không phải mà anh jichang"

"kimyung, kimyung cũng thế, phải không seongeun" kimyung xoay đầu, non nớt nhìn seongeun như muốn tìm một lời khẳng định. nhóc áo xanh chỉ nhẹ nhàng gật đầu dỗ dành.

"được rồi, hai đứa đều là bé ngoan thì phải nhận lỗi nè, vậy thì để làm hòa, ôm nhau một cái nào" jichang cong môi cười xinh xinh, hai mắt híp lại, dịu giọng dỗ ngọt bọn trẻ.

chợt, từ phía cửa lớp có một thằng nhóc khác chạy đến, trông mặt thì giống y như đức kimyung, có lẽ là anh trai. ấy nhưng hai anh em khác nhau một trời một vực, đứa thì giống như mặt trời, đứa còn lại như mặt trăng, bề ngoài rất lạnh lùng xa cách.

bên phía kitae vừa tan học, chưa kịp lên xe về đã bị gọi đến trường mầm non của em trai. thằng nhóc thối đó lại gây chuyện nữa rồi, chú jinyoung mọi khi sẽ thay mặt bố mẹ giải quyết hôm nay bận mất tiêu, chỉ còn nhóc là có thể làm chỗ dựa cho em, thôi đành vậy. anh chỉ tốt bụng với nhóc hôm nay thôi.

"kimyung, em lại.."

"oa, anh kitae" kimyung trông thấy anh trai, hai cái tay bụ bẫm của bé quơ quơ loạn xạ, mặt mày hớn hở chào đón.

cậu trai tầm 13-14 tuổi, dù nhìn có vẻ bé hơn jichang khoảng 4-5 tuổi nhưng chiều cao rất vượt trội, chỉ kém anh một tí tẹo. phong thái của cậu nhóc không giống học sinh trung học chút nào, sắc mặt lạnh nhạt dửng dửng đến sợ. à, đến bây giờ thì jichang cũng có thể khẳng định nhóc đó là con trai của kim gap ryong rồi.

"lại thích gây chuyện nữa hử" kitae tiến tới, né tránh cái ôm của kimyung nhưng bé dường như đã quen với điều này, không từ bỏ bấu víu vào ống quần cậu đòi leo lên, có khi còn cọ cọ rất thoả mãn.

"phiền phức" đúng là tên tsundere, miệng thì cay nghiệt nhưng tay đã không nhanh không chậm bế bồng bé nhỏ, nhìn qua cách ôm thì chính xác là đã thuần thạo bế trẻ rồi. đáng yêu phết!

kitae lia mắt qua anh chàng lớn tuổi hơn.

chắc là người nhà của tên nhóc đã bắt nạt kimyung nhỉ.

"kimyung với bạn jihan đã giải quyết xong ùi, là anh xinh đẹp này đã..đã gì nhỉ" bé gãi đầu, chu môi khó chịu. chẳng trách còn quá nhỏ, vốn từ còn chưa nhiều nên chẳng biết phải nói thế nào, yêu thế chứ.

"làm cầu nối"

"đúng rồi, seongeun thông minh ghê" bé cười khúc khích, giằng ra khỏi vòng tay của kitae, chân mập mạp chạm xuống mặt đất.

hai đứa vừa gây lộn loạn xì ngầu bây giờ trước mặt người lớn rất ngoan ngoãn, bốn bàn tay nhỏ xinh đan lấy nhau, miệng bi bô chin nhỗi. jichang nhìn hai cái môi hồng hồng mà chân muốn nhũn ra, lao vội đến thơm cho vài phát cho rồi.

"tớ xin lỗi vì đã dùng đồ chơi quá nâu..lần sau, kimyung sẽ chia sẻ với jihan"

"tớ cũng chin lỗi kimyung vì đã tét đít cậu, chúng mình chơi lại nhoa"

hai đứa bé cười khúc khích, mắt tí tẹo cong lên thành hình trăng khuyết. jichang cũng rất ý tứ, ngồi xổm xuống, để tầm nhìn của bọn nhóc ngang với mình. anh cười ngọt ngào, tay bốc từ trong cặp một đống kẹo sắc màu. điều này như thói quen của anh, luôn thủ sẵn bên cạnh một đống kẹo dành cho jibeom và jihan, là tâm lý của người có em trai đó.

"anh thay mặt jihan xin lỗi kimyung lần nữa nhé, đây là cho kimyung và...seongeun nhỉ, vì đã rất ngoan nè"

kimyung và seongeun ngạc nhiên, hai bé đã tươi còn tươi hơn, chúng tranh nhau xem ăn ai sẽ là người ăn vị cam và vị dâu, cuối cùng seongeun đành nhường bé kimyung, chấp nhận ăn kẹo màu cam. số kẹo còn còn lại được anh đem phát cho hai đứa nhỏ nhà mình, vì hôm nay rất hư nên không được chọn nữa nhé.

toàn bộ hành động vừa rồi của anh đều được kitae thu vào mắt, giống như thiên sứ vậy, cười rất dễ khiến người khác rung động, lại còn nói chuyện dịu dàng không mang vẻ xu nịnh gượng gạo tí nào. kitae ngây ngốc chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nhìn kimyung tí tởn khoe mẽ với mình.

"xin lỗi em nhiều nhé, bé nhà anh làm phiền hai đứa rồi" jichang đứng dậy, vẫn trưng cái nụ cười đó.

"không đâu, kimyung là người gây lỗi trước mà nhỉ"

"thật ngại quá, xin lỗi anh và hai em nhỏ nhiều" kitae hiếm lắm mới xin lỗi người khác, lần này là vì quá ngượng ngùng trước jichang nên mồm miệng không được linh hoạt, xin lỗi rất gượng gạo.

chào tạm biệt nhau, anh em kwak khuất bóng sau cánh cổng, ánh nắng nhạt dần nhường chỗ cho bầu trời tối màu.

。⁠☆

"thiệt hỏ mẹ, hôm nay kimyung sẽ đi học với anh kitae sao" kimyung ló cái đầu nhỏ ra sau bức tường, mồm bi ba bi bô cảm thán.

"ừm, nếu không nhanh sẽ muộn học của anh đó kimyung" bà kang min seon cười hiền từ nhìn bé út, đến mức tay chân quơ loạn xạ là biết vui cỡ nào rồi nhỉ.

kitae ít khi thể hiện tình cảm với nhóc lắm, mồm miệng lại còn rất ngoan độc làm bé nhiều khi cũng tổn thương muốn chỉu. nhưng mà bé biết anh kitae rất thương mình. chẳng hạn như sẽ nhường bé phần súp bí đỏ không có hành nếu cô giúp việc lỡ tay cho vào, sẽ kiên nhẫn dạy bé đánh vần lại những từ bé hông bít, lại còn hay chỉnh vạt áo cho kimyung trông thật tươm tất nữa. (sẽ không giết em chết...) thế không phải thương thì là gì, nhỉ.

kimyung ít khi được đi học cùng anh kitae lắm, mỗi lần bố mẹ bận, được anh dắt tay đến trường là bé không biết mặt đất ở chỗ nào luôn. hào hứng chít mất, mẹ bảo hôm nay anh kitae chủ động xin mẹ đưa đón kimyung làm em vui quá đi. kimyung dậm dậm vài cái xuống sàn nhà rồi quay trở lại phòng ngủ. em cố tình chọn balo khủng long đẹp nhất trên giá treo để mang đến trường, thêm hai bộ quần áo với sữa là xong ùi.

"nhanh lên kimyung, cho ở nhà luôn nhé" kitae thúc giục.

"ơ bé đây ùi, ức..anh ơi" kimyung tí hon chạy vội vàng ra phòng khách, nhìn cái tướng đi xiêu vẹo là chỉ muốn bế lên cho bõ ghét.

"đưa đây" kitae chìa tay ra chủ ý muốn xách cặp khủng long của bé, tay còn lại rất thành thạo vòng qua mông bế thốc lên. về phần kimyung hả, rất ngoan ngoãn phối hợp, lúc tận hưởng không khí cao 1m6 thì đã không biết trời đất là thế nào rồi.

tiếng giày thể thao ma sát với sàn nhà vang vọng dưới tầng hầm, nơi để xe của gia đình kim. kim gap ryong đang trong thời gian tranh cử quyết liệt, vậy nên ông ta chỉ chọn một chiếc xe nội địa tầm trung để đi lại. số xe ở gara đã lên đến đầu hai và chưa có dấu hiệu dừng lại. cả kitae và kimyung cũng đều rất mẫn cảm với khói bụi nên thường việc đi lại đều được tài xế lo liệu.

kim kitae nhớ lại, cái anh chàng cao hơn cậu chỉ một xíu xíu ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ, sơ mi thẳng thớm không một vết nhăn, tóc được cắt qua mang tai tạo cảm giác rất trong trẻo. anh ta có mùi hoa lưu ly nhẹ nhàng thoang thoảng, có lẽ là mùi từ nước xả vải, nhìn chung thì có vẻ chỉ xuất thân từ một gia đình trung lưu.

chính vì vậy mà khi đi qua dàn xế hộp, kitae có chút khựng lại. cậu không muốn tạo cảm giác khó gần chút nào hết, từ bên trong góc gara lôi ra chiếc xe đạp hồi năm ngoái hay dùng để đi dạo quanh khu nhà. nhưng vấn đề ở đây là, xe chẳng có yên sau, ừ thì cũng có dùng để chở ai đâu.

kitae chợt thấy choáng váng, nhìn xuống bé con hai mắt long lanh thì lại không nỡ. kết quả là cậu trai nhỏ đành mang đai địu em bé đạp xe đến trường mầm non. mẹ kiếp, sao mẹ có thể chịu đựng được vậy. cậu không than vãn về chuyện nặng nhẹ mà lúc đi đường có biết bao ánh nhìn hắt xuống cậu, xấu hổ muốn phát điên. thôi thì đành chịu khó một chút vậy.

。⁠☆

"ưm, hôm nay jihan đi học sớm thế nhỉ" kimyung ca thán, thấy cái quần tím lịm tìm sim của jibeom thì đã ngờ ngợ ra cậu bạn vừa hôm qua còn gây lộn với mình. 

hai thằng nhóc béo múp míp, mỗi bước đi đều ngoáy ngoáy cái mông trông buồn cười chết đi được. kìa, thấy rồi, kwak jichang đeo cặp sách, hai tay nắm lấy tay hai em nhỏ dắt lên lớp. kitae vừa nãy còn đang chán nản thì bây giờ mắt sáng như đèn, vội vàng xuống xe quên mất cả việc tháo đai địu, vừa ôm kimyung vừa chạy đến chỗ jichang.

"aa, em nặng quá nhóc" cậu phàn nàn, cái mặt thật thật giả giả xị như lốp xe chế giễu thằng bé.

"anh nói dối, mẹ bảo dạo này em sút cân, mẹ bùn nhắm nên bây giờ phải ún thật nhiều sữa" kimyung vừa nói, tay cái còn đưa lên mút mút trông như rất thèm sữa, cái môi hồng chu ra ghét lắm luôn.

"đừng mút tay, anh đánh đấy"

"xin chào bé kimyung, hôm nay anh trai đưa em đi học hỏ" jichang cười xòa, nghe hai đứa trẻ đôi co với nhau mắc cười chết được, làm cậu lại nhớ mỗi lần jihan hư hư bị jibeom mắng, cũng cứ tìm cớ bao biện mãi thôi.

"oa, chào anh bé bé, hum nay anh kitae đã đạp xe đưa em đi học ó nha" bé cười híp mắt, hiếm có buổi sáng nào mà trong người thoải mái thế này, mọi khi cứ nghe đến đi học là thấy sợ à, buồn ngủ díu mắt không chịu được luôn. 

"em là kitae hả, chịu khó ghê luôn, hai đứa này béo quá anh không bế được" jichang cười mỉm nhìn đai địu của cậu, hai cái chân thò ra của kimyung trông bụ bẫm kinh khủng luôn ấy chứ.

jibeom với jihan nghe được, hai cái miệng lại chu chu ra cướp lời, đứa nào cũng chứng minh là mình không béo, ồn chết đi được. 

"thế không béo, hai cái bụng này là thế nào đây" jichang chỉ chỉ vào hai cái bụng tròn xoe của hai bé, cứ như cái thúng gạo ấy.

"hem béo mà!!!!!!"

kitae ngẩn người, khổ quá lần nào gặp là cũng như bị cướp mất xác, ngay cả cổ họng của mình cũng không kiểm soát được, muốn nói chuyện nhưng lại không khan nổi tiếng, hoàn toàn đông cứng. có vẻ như jichang bắt gặp khuôn mặt lạnh nhạt đó của cậu nên cũng biết ý thu lời về, chân cố rảo bước nhanh hơn. 

"bé jihan mỏi chân, anh đừng chạy nữa mò" jihan vừa chít sữa vừa nói.

sau khi giao lại ba đứa trẻ cho giáo viên, jichang không nhanh không chậm rảo bước về phía cổng trường, trước lúc đi còn rất cẩn thận căn dặn hai đứa em về thời gian uống sữa, bao giờ thì được ăn kẹo, phải chia cho các bạn cùng lớp nữa. chu đáo gì đâu luôn ấy, điều này khiến kitae cảm thấy người như mình làm anh thì cũng thật chối tai.

"ôi..ơ, anh jichang"

đôi chân anh chững lại ở nút giao cầu thang. kim kitae chạy đến, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện nhưng vốn dĩ chẳng biết gì về người ta, chuyện ba đứa trẻ lại càng không, chung quy là tốn công vô ích.

"kitae có muốn ăn kẹo không" jichang cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

có vẻ anh đã hiểu lầm cậu rồi, nhìn vào cái mặt đỏ ửng kia là biết. chắc là nhóc này cũng rất bối rối đấy, không phải vì không thích nói chuyện với anh, đẹp trai như anh làm sao mà ghét cho được, nhỉ?

mặt mũi cậu đỏ như máu, bị giọng nói nhẹ nhàng làm cho ngứa ngáy, như lông vũ cọ cọ vào lòng. môi mím chặt, đầu gật lia lịa. anh lôi từ trong cặp sách một viên kẹo dâu, thả nhẹ nhàng vào bàn tay cậu. lúc da thịt chạm nhau, kitae đã tưởng như các dây thần kinh bị chạm vào, kéo căng về phía não.

"cảm..cảm ơn anh, anh jichang" 

"ừm, hôm nay anh phải trực nhật, hẹn nhóc hôm sau nói chuyện, tạm biệt nhé" jichang vẫy tay, hai chân thon dài chạy về phía mặt trời. 

trong mắt kitae, có thể ánh sáng đang bao bọc lấy anh hoặc không thì anh chính là đang phát ra nguồn sáng, dịu dàng và ấm áp. nó trỗi lên trong lòng cậu một khát khao nắm giữ lấy thứ ánh sáng đó trong tay, bằng mọi giá. 

。⁠☆

jichang sau này muốn dỗ dành kitae

🐍"ăn kẹo nhé"

🥩 "đừng tưởng mấy viên kẹo của anh có thể làm em hết giận"

🐍"..."

🥩 "thơm một cái đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro