01.


  Kim Gi Tae vốn không phải kiểu người hay để tâm đến mấy chuyện vụn vặt. Những tiểu tiết nhỏ nhặt chẳng bao giờ đủ sức khiến gã bận lòng, ấy thế mà dạo gần đây có một số thứ cứ ám ảnh trong đầu gã mãi không thôi. Những suy nghĩ tưởng chừng như vô nghĩa ấy len lỏi vào tâm trí gã vào những lúc không ngờ nhất, chẳng hạn như ngay lúc này, khi thằng nhóc tóc đỏ trước mặt đang chậm rãi mút viên kẹo một cách nhàn nhã mà không hay biết rằng ánh mắt của gã đã dừng lại trên người nó lâu hơn mức cần thiết.

Kim Gi Tae không rõ bản thân đã bắt đầu để ý đến mấy chuyện kỳ quặc này từ bao giờ, chỉ biết có một câu hỏi cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu gã, dai dẳng đến mức khó chịu : Một thằng nhóc ở độ tuổi dậy thì như Lee Ji Hoon liệu có làm mấy chuyện mà bọn con trai cùng trang lứa vẫn thường hay làm không?

Kim Gi Tae chống khuỷu tay lên bàn, ngón trỏ gõ nhịp chậm rãi, ánh mắt vô thức lướt dọc gương mặt trắng trẻo của Lee Ji Hoon. Viên kẹo trong miệng nhỏ của nó xoay nhẹ theo chuyển động của lưỡi, đầu lưỡi hồng nhạt đôi lúc vô tình lướt qua lớp đường bóng loáng, để lại một chút ánh sáng phản chiếu dưới ánh đèn.

Gã rời mắt đi, cau mày, tự thấy bản thân thật dở hơi khi cứ mãi bận tâm về mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu này. Nhưng dù có cố lờ đi thế nào thì suy nghĩ kia vẫn cứ quẩn quanh trong đầu như một con thú gặm nhấm khiến gã khó chịu không yên.

Lee Ji Hoon vẫn thản nhiên ngậm kẹo, một tay chống cằm, ánh mắt trong veo như thể chẳng hề hay biết gì về dòng suy nghĩ vẩn đục của người đối diện. Nó khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, như thể vừa bắt được điều gì đó thú vị.

"Anh nhìn tôi làm gì?" Nó hỏi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

Kim Gi Tae không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi bất chợt vươn tay giật phắt cây kẹo khỏi miệng nó. Lee Ji Hoon chớp mắt, thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại nhếch môi, ánh mắt lấp lánh ý cười trêu chọc.

"Anh muốn nếm thử sao?" Giọng nó nhẹ bẫng, vừa vô tội lại vừa khiêu khích.

Kim Gi Tae im lặng vài giây, ánh mắt tối lại. Rồi chẳng nói chẳng rằng, gã đưa viên kẹo vào miệng, để mặc vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. Nhưng chẳng hiểu sao cái vị ấy lại khiến gã bực bội hơn là dễ chịu.

Lần này Lee Ji Hoon chống cằm quan sát gã, vẻ thích thú không hề che giấu. "Sao thế? Ngọt quá à?" Nó híp mắt lại, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy chăm chú.

Kim Gi Tae không buồn đáp, chỉ lặng lẽ nhả kẹo ra, ném trở lại vào tay nó. "Nhảm nhí"

Lee Ji Hoon bày ra bộ mặt khó hiểu, nhưng rồi lại chẳng nói gì, ngoan ngoãn đưa viên kẹo trở lại miệng, tiếp tục ngậm như trước.

Kim Gi Tae nhìn nó một lúc lâu , trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Bây giờ gã mới nhận ra, dù cả hai đã bên nhau được hơn nửa năm, gã vẫn chẳng hiểu gì về thằng nhóc này ngoài cái sở thích lúc nào cũng có một cây kẹo mút vị dâu trong miệng của nó.

Gã chợt lên tiếng đánh tan bầu không khí kì lạ , nhưng lời vừa cất ra lại càng làm cho mọi thứ trở lên kì lạ hơn .

"Những lúc tôi không ở đây em tự xử kiểu gì vậy?"

"Hả"

Lee Ji Hoon hơi ngớ người trước câu hỏi đó, nhưng nó chỉ mất một vài giây để lấy lại bình tĩnh. Nó nhìn Kim Gi Tae bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa thích thú, rồi nhếch môi cười khẽ.

"Tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó" Giọng nó nhàn nhạt

Kim Gi Tae cau mày, rõ ràng là không tin. Gã chống cằm, ánh mắt lạnh lẽo quét dọc gương mặt đối diện, như thể đang cố moi ra chút dấu hiệu nào đó của sự dối trá trong đó.

"Không có thời gian?" Gã nhếch môi cười mỉa. "Bận đến mức nào mà không có thời gian?"

Lee Ji Hoon chớp chớp mắt, vẫn ung dung mút viên kẹo, giọng điệu dửng dưng như chẳng để tâm lắm "Lịch trình kín mít, về tới nhà thì chỉ muốn ngủ. Tôi còn chẳng có thời gian để ăn một bữa tử tế, nói gì đến.." Nó khẽ cười, ánh mắt hẹp dài ánh lên một tia trêu chọc. "...giải quyết nhu cầu cá nhân"

Kim Gi Tae nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt tối lại. Lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng gã vẫn chẳng tin nổi. Một thằng nhóc ở độ tuổi này, tràn trề sinh lực ham muốn, mà chưa từng động tay vào chuyện đó? Nghe cứ như đang nói đùa.

"Không phải chứ?" Kim Gi Tae nhíu mày nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trước mặt.

Gã đã gặp vô số loại người, nghe đủ loại lời nói dối, nhưng câu trả lời của Lee Ji Hoon vừa rồi lại khiến gã khó tin đến mức nực cười.

Kim Gi Tae không hỏi thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi rời mắt đi. Nhưng vài ngày sau, trong một tình huống hoàn toàn khác, câu hỏi ấy lại một lần nữa bật ra từ miệng gã, đủ để thấy gã bận tâm về điều đó đến mức nào.

--

Cơ thể Lee Ji Hoon run lên từng đợt, hai cánh tay yếu ớt bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Kim Gi Tae. Hơi thở của nó gấp gáp, bị vùi lấp giữa từng nhịp chuyển động sâu hun hút. Đầu óc nó trống rỗng, đến mức ngay cả khi Kim Gi Tae cất giọng hỏi, nó cũng phải mất mấy giây mới nhận ra gã đang nói gì.

"Trước giờ em thực sự chưa từng tự xử sao?" Giọng gã trầm xuống, pha lẫn chút khó tin xen lẫn trêu chọc.

Lee Ji Hoon mở mắt, nhưng tầm nhìn mờ mịt chẳng thể bắt kịp biểu cảm của Kim Gi Tae. Nó mím môi, muốn mở miệng trả lời, nhưng một đợt khoái cảm vừa ập đến khiến nó không thốt nổi thành lời. Cả cơ thể nó căng lên, đôi chân vô thức siết chặt lấy eo gã.

Kim Gi Tae dường như không hề có ý định muốn định bỏ qua cho nó "Nói đi. Tôi muốn nghe"

Lee Ji Hoon run rẩy, cố gắng mở miệng, nhưng vừa cất giọng, âm thanh bật ra lại là một tiếng nức nghẹn không rõ ràng. Nó cảm thấy mặt mình nóng ran, vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc vùi mặt vào cổ gã để trốn tránh.

Kim Gi Tae khựng lại một chút, rồi bật cười khe khẽ. Gã nâng cằm nó lên, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em nói gì cơ?" Gã nhướng mày, tỏ vẻ không nghe rõ.

Lee Ji Hoon siết chặt ngón tay, đôi mắt ươn ướt trừng gã đầy tức giận, nhưng giọng nói nghẹn ngào của nó lại chẳng có chút uy hiếp nào.

"Không có..." Nó thở gấp, cố gắng nói từng chữ một. "Tôi nói là không có...sao anh nói nhiều thế hả"

Kim Gi Tae chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của nó, đáy mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Một giây sau, gã cúi xuống, hôn lên khóe môi nó.

"Giờ thì tôi tin rồi đấy".


 






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro