reply me

người ta thường sẽ làm gì khi phải lòng một ai đó?
lee jihoon không biết, nên nó đã lên mạng gõ một topic như vậy, nó không có bạn nên cũng không thể hỏi han ngoài đời, chỉ còn cách tìm trợ giúp từ mạng xã hội thôi.

những câu trả lời nó nhận về được, đúc kết gọn ghẽ sẽ thành hai kiểu chính:

một, chính là người mang trong tâm đầy nhiệt huyết, sẽ chọn theo đuổi tình yêu đến tận cùng. tán tỉnh, đến thật gần, mang bản thân khắc vào trong mắt của người kia, sau đó nếu có thể, khắc cả vào trong tim của họ.

loại này có một nhược điểm chí mạng chính là không phải lúc nào tỉ lệ thành công cũng là một trăm phần trăm, khả năng bị từ chối đạt đến năm mươi, trừ phi nhìn sơ qua, người kia cũng có ý với bạn. sau khi bị từ chối sẽ trở thành hai kiểu, một là từ bỏ không theo nữa, hai là mặt dày ngang nhiên tiếp tục thích là được, không quan trọng gì mấy việc có được đáp lại hay không.

hai, chính là người mang tâm thái e dè cẩn trọng, sẽ chọn đem tình cảm kia giấu nhẹm trong đáy lòng, không bày tỏ cũng chẳng thể hiện quá rõ, nếu như người kia tinh ý, có thể mơ hồ đoán được từ hành động đối xử chân thành, mang chút hi vọng nhỏ nhoi gì đó của họ.

nhược điểm của kiểu này chính là nhỡ như người mình thích không biết được tâm ý của bạn, hoặc có nhận ra cũng vờ như không thấy mà giữ im lặng, cả hai sẽ không có chút tiến triển gì trong tương lai từ mối quan hệ hiện tại. kiểu này khá là vô vọng, nhưng nếu bản thân không ấp ủ chút hi vọng gì cao xa, chỉ đơn giản là thích thôi thì mọi chuyện sẽ ổn cả đôi đường, vừa thấy thoải mái vừa không vì tỏ tình thất bại mà mất đi mối quan hệ.

hai loại hành vi khi yêu này dù khác nhau về bản chất, nhưng vẫn có điểm trùng. ví như bạn bị từ chối tình cảm mà vẫn tiếp tục thích, ví như bạn âm thầm đối xử thật tốt với người ta mà không bày tỏ lòng mình, hệt như đang nói rằng:

chuyện tôi thích cậu chẳng liên quan gì đến cậu đâu, có danh phận hay không cũng chẳng sao, tôi chỉ đang làm chuyện mà con người ai cũng sẽ làm thôi.

lee jihoon tham khảo xong, rơi vào trầm ngâm. nó chưa từng thích ai, dĩ nhiên không có tí kinh nghiệm nào nhưng nếu xét về tính cách của nó, lee jihoon sẽ không chọn loại nào trong hai kiểu này cả mà sẽ trộn chúng lại. người ta bảo nếu bạn phân vân một điều gì đó, cứ thử chọn một trong hai loại xem bạn có chút kháng cự nào không, nếu có thì chọn cái còn lại, nếu không thì đã chọn đúng rồi.

điều đầu tiên jihoon nghĩ là nó sẽ không theo đuổi rõ ràng đến thế, nhìn mối quan hệ của nó và kim gitae, nghĩ sao cũng không thích hợp. thứ hai, nếu chỉ âm thầm mà thích, lee jihoon lại không cam tâm. nhưng kim gitae khi phát hiện ra được tình cảm của nó, liệu gã có thấy chán ghét không? gã vốn không phải người có hứng thú với tình yêu, tất cả những gì kim gitae muốn là sự phục tùng và quyền lực tuyệt đối, nếu như phát giác được nó thích mình, gã sẽ thẳng thừng dập tắt hi vọng của nó và vứt bỏ nó nếu lee jihoon tiếp tục cứng đầu chăng?

dù là bất kỳ đáp án nào, nó cũng không muốn đón nhận, và ngược lại, cũng không muốn im lặng, không nói lời nào mà thích gã. vậy nếu như nó không cứng đầu, chỉ bày tỏ một lần thôi thì sao?

ừ, một lần thôi, nhưng phải tìm thời điểm thích hợp đã.

mối quan hệ của kim gitae và lee jihoon bỗng dưng có một bước tiến lớn, chỉ không biết đây là bước về phía trước hay thụt lùi về sau thôi. họ ngủ với nhau, một cách mà lee jihoon không kịp hiểu. ngày hôm ấy thời tiết seoul bình thường, không có độ ẩm cao nên không thể dùng đó mà làm cớ rằng vì đầu óc cũng ẩm ương theo được.

mơ mơ màng màng thế nào nó lại thử uống rượu của kim gitae. nhà gã có rất nhiều loại rượu, đủ thứ nồng độ cao khiến lee jihoon hôm ấy không chọn được, đành trong hàng chục chai xếp trên kệ, lấy ra một chai có vỏ ngoài dễ nhìn trong mắt nó.

hôm đó lee jihoon buồn, nó thấy vết son trên cổ áo của gã. lee jihoon không hỏi, nó không là gì để đặt ra câu hỏi, và điều này cũng không nằm ngoài dự tính của nó. canh lúc kim gitae lại có đơn hàng mà ra ngoài, nó đến nhà gã, phất tay với đám đàn em của gã là không cần báo lại, nói dối là kim gitae bảo nó đến, xong việc gã sẽ tự về.

đừng hỏi vì sao, lee jihoon chỉ vì nghe bảo thất tình uống rượu sẽ nguôi ngoai chút mà đánh liều làm theo thói trẻ con của mình một lần, dù sao hôm ấy kim gitae cũng không có ở nhà, nó qua tưới cây xong là đi thẳng vào tìm một chai. jihoon định cẩn thận chụp lại, nhắn gã để xin phép, rồi sau đó mặc kệ gã đáp gì, vứt điện thoại qua một bên rót rượu ra uống nhưng nó bỗng thấy hơi giận, cuối cùng chỉ khui rượu uống mà chẳng báo gì với chủ nhân của chai cognac trong tay.

hơn bốn mươi độ, cổ họng nó nóng như lửa đốt, suýt chút đã sặc mà phun ra, dù sau đó lee jihoon cũng ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt. thật sự quá khó uống với một thằng nhóc chỉ uống nước ngọt và gặm kẹo que. lee jihoon nhắm mắt cố chấp uống tiếp, vừa cạn một ly đã lâng lâng như trên mây. cảm thấy chưa đủ lắm, nó vòng vào nhà bếp rót nước lọc uống cho thanh giọng, đỡ rát cổ họng. nước vào miệng, trôi xuống dạ dày có vị lờ lợ vì còn dư âm của rượu, nó lại rót thêm một ly cognac, lặp lại.

rốt cuộc là ai dám cam đoan rằng uống rượu vào sẽ quên sầu thế? nó toàn nhìn thấy kim gitae lửng lơ trước mắt, đau đầu đến phát phiền.

"ư... đồ quá đáng, tôi ghét anh rồi."

lee jihoon lẩm bẩm trong miệng. người ta nói rằng khi say sẽ thật lòng hơn cả, nó có chút hối hận khi đến nhà kim gitae. nhưng gã hẳn sẽ không về sớm như thế đâu, lee jihoon mong vậy, đầu quá đau để nghĩ thêm gì. nó ngồi ôm người trên sofa, tựa má vào đầu gối, hai mắt nhòe cả đi sau ly thứ ba. chắc là không uống nữa đâu, nếu không nó chết vì ngộ độc mất.

rượu ngấm dần khiến đầu óc nó không còn linh hoạt nữa, hốc mắt cứ thế mà nóng lên, rưng rưng, sụt sịt. mải lầm bầm mắng kim gitae, nó hoàn toàn không nhận ra rằng gã đã về.

kim gitae đặt chân vào nhà, đầu tiên thấy một thằng nhóc đầu đỏ cuộn tròn như cục bông ngồi trên sofa, trên bàn trà là ly rượu cạn đáy cùng chai cognac đã vơi phân nửa của gã. kim gitae nhíu mày, "em đang làm gì thế?"

nó rõ ràng nghe giọng của gã nhưng không ngẩng lên, lòng chắc mẩm tên này cũng là ảo giác lúc say thôi nên khi gã ngồi xuống trước mặt nó, lee jihoon lập tức bùng phát sự giận dỗi tủi thân cả ngày trời, hai tay run run ôm mặt gã, mắt đỏ ửng, lời thốt ra toàn nghẹn ngào.

"tôi ghét anh rồi... hức."
"ghét tôi? tôi còn chưa nói gì việc em tự tiện lấy rượu của tôi đâu."

giọng kim gitae không có tí nào là bực dọc, chẳng hiểu sao thằng nhóc lại nghe thành gã đang trách móc nó, lee jihoon nấc một tiếng, dù đang say vẫn rất ngoan vì biết mình làm sai, "xin lỗi..."

gã thở dài, đưa tay nhéo nhéo mặt nó. lee jihoon thuận thế dụi vào, còn sờ sờ cổ áo gã lật đi lật lại như đang dò xét gì đó mà kim gitae không hiểu nổi, có hỏi thì nó chỉ sụt sịt không nói.

nó mân mê cổ áo của kim gitae, vẫn còn nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác. cổ áo gã không vương mùi nước hoa hay dấu son của cô nào, khác hẳn với thực tế. nó cúi đầu dụi mặt vào vai gã, tay vụng về vòng qua cổ kim gitae. gã cứng người đôi chút, tóm gáy kéo nó ra, tên nhóc này khi say quá tự tiện, nếu trước mặt nó không phải gã mà là người khác, kẻo nó cũng nhào vào lòng họ y hệt. ý nghĩ vừa xuất hiện đã châm vào đầu kim gitae một ngọn lửa giận, gã kéo mạnh nó ra khỏi mình, mặc cho thằng nhóc đơ cả người, rồi run run như thể sắp khóc.

"khóc à?"

nó sụt sịt, không đáp. tên kim gitae ảo hay thật đều hung dữ như thế, ai mà chịu được. lee jihoon bực bội cắn môi đến rướm máu lúc nào chẳng hay, ma xui quỷ khiến thế nào (thực ra là rượu và cảm xúc), nó lại nhướng người đến hôn kim gitae.

gã cứng đờ cả tay, đến tận lúc lee jihoon vì không thu được phản ứng của gã, lúng túng liếm thử lên môi gã một cái, kim gitae mới tóm gáy nó kéo vào một nụ hôn thật sâu. đứa nhỏ chưa bao giờ trải qua cảm giác hôn hít bị gã dụ dỗ hé miệng, nhường đường cho lưỡi của gã tiến vào cướp đi hơi thở của nó. lee jihoon bị hôn đến hoảng loạn thút thít, tay loạn xạ nửa đẩy nửa kéo khiến kim gitae càng thêm bực bội, đè nó xuống dưới người.

"đây là em tự chuốc lấy, khóc lóc cái gì?"

gã lạnh lùng buông ra một câu như thế sau khi quần áo nó rơi cả xuống sàn, lỗ nhỏ bên dưới bị gã dùng ngón tay đâm chọc nới lỏng. lee jihoon nào biết mọi việc sẽ tiến triển đến mức này, ban đầu dự định là hôn gã cho bỏ tức, có ngờ đâu kết cục là bị gã đè ra đụ. nó run rẩy khóc muốn bỏ trốn khi gel bôi trơn đổ đều xuống khe mông nhưng cổ chân bị gã một tay nắm chặt kéo về, ấn xuống sofa nơi họ thường nằm ngủ cùng nhau.

"đừng... đừng mà..."
"đừng cái gì?"
"lạ lắm... ức-" nó rên lên khó chịu khi gã chọc mạnh ngón tay vào trong, chất bôi trơn lành lạnh theo đó mà xoa đều vào, cảm giác căng trướng khi chỉ mới nuốt được hai ngón tay. gã cởi thắt lưng, con quái vật bên trong được thả cửa, lee jihoon vừa nhìn một lần đã muốn ngất.

không thể nào vừa được.

"không- không vừa đâu mà..."
"sẽ. dạng chân ra."

nó lắc đầu nguầy nguậy đáng thương, theo bản năng sống còn dụi đầu vào ngực gã để gã mủi lòng, ai dè kim gitae không chỉ không mủi lòng, còn trực tiếp đâm vào bên trong. dương vật đi được phân nửa đã khựng lại, bị lee jihoon đau đớn khóc lóc kẹp chặt. gã thở hắt một hơi, biết là thằng nhóc lần đầu bị khai phá không dễ gì thả lỏng được kể cả khi gã dọa dẫm, kim gitae xoa tay lên bụng nó, cúi đầu để môi lưỡi triền miên.

"ngoan, thả lỏng."

nó mếu máo nhắm tịt mắt, nước mắt vẫn đều đều chảy khi hôn nhưng rõ ràng bên dưới đã nỗ lực thả lỏng ít nhiều, gã có thể thúc nhẹ vào trong, mỗi lần đều kéo được một tiếng rên nhỏ như mèo từ cổ họng của lee jihoon. mãi vài phút, con quái vật mới nằm hẳn vào bên trong người nó, bụng gồ lên nho nhỏ, hiện rõ mỗi lần di chuyển hông của gã. kim gitae nhìn nó khóc lóc không ra hơi, không nhân nhượng nữa mà nâng hông nó lên, để nửa người của nó lơ lửng buộc jihoon phải níu chặt lấy cánh tay gã. nó chưa kịp than vãn thì đã bị đâm đến mức ngu người, không thốt ra được lấy một âm tiết.

lỗ nhỏ bên dưới chưa từng chứa vật thể lớn đến thế, căng ra, còn rách nhẹ, máu chảy dọc thân trụ, biến thành chất bôi trơn cho kim gitae đụ nó không thương tiếc. lee jihoon bị đâm chọc đến mức đầu óc quay cuồng, cộng thêm ba ly rượu cognac bốn mươi mốt độ ban nãy, đủ khiến nó đau đầu, lâng lâng không biết làm gì ngoài rên khóc và bấu víu vào kim gitae như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển cả sâu thẳm. sóng tình nâng lee jihoon lên rồi ấn nó xuống, nghẹt thở và buồn nôn, nó chỉ biết khóc đến khàn giọng, quên mất cả việc cầu xin.

nó đã bắn ra đến hai lần, tinh dịch trắng đục dính nhớp lên bụng cả hai nhưng biên độ dập hông của gã vẫn không giảm, và kim gitae vẫn chưa xuất.

"hức... mệt quá..." nó lẩm bẩm, cơ thể liên tục bị đẩy lên rồi kéo xuống, nước mắt đầm đìa vùi vào một cái gối trên sofa. eo nó mỏi đến mức không động đậy được, lại bị tay gã siết cho nhức đau, có lẽ là tím bầm cả rồi. tay nó vẫn đang bám vào cánh tay gã, trong lúc làm tình vừa đau vừa mệt đến tắt cả tiếng, đầu óc nó lâng lâng không tập trung được vào bất cứ thứ gì. mắt lơ đãng nhìn gân trên tay kim gitae nổi lên vì dùng lực nắm giữ nó, người vẫn dập dìu như đang ở giữa biển theo từng cú thúc thật sâu.

gã bóp mặt nó, nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt sưng húp, môi bị cắn cho sưng đỏ, rướm máu, bỗng thấy có chút vừa hưng phấn vừa tội nghiệp khi lee jihoon lấy tay xoa xoa mắt cho đỡ rát. gã tóm tay nó, cả hai tay vòng qua cổ mình, cúi xuống liếm đi từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên má mềm, hông cũng đổi góc độ mà dập xuống, càng sâu thêm. có lẽ lee jihoon bị đụ đến ngốc rồi, không khóc thành tiếng nữa, mắt cũng bị che phủ bởi một tầng sương, mơ màng há miệng hôn gã, chỉ còn nước mắt vẫn lăn dài trên má.

kim gitae lần nữa thúc sâu, cắn môi nó khi bắn vào bên trong lee jihoon. nó thút thít đáng thương, từ vị trí của gã thấy mỗi đầu đỏ rối loạn gục vào ngực kim gitae. tay nó mỏi mệt buông ra từ cổ gã, mắt nhắm lại, cảm thấy vừa đau vừa xót. lee jihoon thiu thiu muốn ngủ bỗng dưng cả người bị bế bổng lên, gậy thịt bên trong đã cứng lại từ lúc nào, nó hoảng loạn vòng chân qua hông gã nhưng lại vô tình giúp gã thâm nhập sâu thêm, bụng căng trướng khiến lee jihoon "hức" một tiếng rồi gục đầu lên vai kim gitae.

"l-lại nữa..."

"ừ, em chưa xong chuyện với tôi đâu. ôm chặt vào."

theo tiếng nói của gã, mỗi bước đi lên lầu để vào phòng ngủ, lee jihoon luôn phải nấc lên vì những cú thúc vô tình. tư thế này khiến nó không thể trốn tránh được, càng không có chỗ khác để bám vào, chỉ có thể ôm chặt kim gitae vì sợ ngã. con đường lên trên phòng không dài nhưng lại như tra tấn đối với lee jihoon. bụng nó nhộn nhạo, cả người rệu rã như muốn tạm ngưng hoạt động, cả thở cũng khó nhọc. rõ ràng cách biệt thể chất quá lớn.

gã ôm nó vào phòng, đặt xuống giường. lưng nó tiếp xúc với chăn đệm mềm mại, rõ ràng dễ chịu hơn, càng thiu thiu như muốn vào giấc. gã vỗ má nó để gọi dậy, "chưa xong đâu, chịu thêm chút nữa đi."

"không chịu được..."
"nốt lần này tôi cho em ngủ. thiên tài kiểu gì mà mới một hiệp đã như sắp bị đụ chết rồi."

nó mếu máo uất ức nhìn gã, rồi nhắm tịt mắt khi kim gitae bắt đầu thúc vào bên trong,

sau đêm ấy, lee jihoon thề sẽ không bao giờ tin câu "nốt lần này" của kim gitae trên giường lần nào nữa. nó bị chơi đến mức ngất đi rồi tỉnh lại, cứ thế hai lần mới được tha.

__

sau đêm ấy mối quan hệ giữa họ có một sự thay đổi đáng kể. chẳng hiểu vì sao việc làm tình cùng kim gitae đã trở nên quá quen thuộc với nó, đến mức lee jihoon biết tự giác làm công cuộc vệ sinh sạch sẽ bên trong cho chính mình trước mỗi lần đến gặp mà nó đoán rằng họ sẽ lao vào nhau.

theo sự gần gũi đó mà tình cảm của lee jihoon cũng ngày một nhiều, đến mức nó không có tự tin sẽ che giấu được nữa.

thế hệ một suy tàn, chỉ còn vua seoul để cho kim gitae xử lý theo lời nhờ vả của lee jihoon, kim gitae trong một lần hẹn gặp của họ đã nói "tôi sẽ về mexico". nó đang gặm kẹo đọc sách bên cạnh đã khựng lại "anh về luôn à?"

"ừ, nếu không có biến số nào."

không có biến số nào.

nhưng lee jihoon bỗng dưng cảm thấy lòng mình đánh thót. nó vẫn biết rằng nó là kiểu người không cam tâm giấu nhẹm đi tâm ý của chính mình, và sẽ bày tỏ với người nó thích vào một ngày nào đó, nhưng khi cơ hội duy nhất đến thật gần, lee jihoon không thể không hoảng loạn.

quá gấp rút, lee jihoon cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng. nhưng nếu hôm nay không nói thì sẽ không còn cơ hội nào khác, ngay ngày mai sau khi xử lý kwak jichang, kim gitae sẽ về mexico, không quay đầu lại. và gã cũng sẽ không thấy được nó.

lee jihoon cắn vỡ viên kẹo trong miệng, vị ngọt quen thuộc cũng trở nên nhạt nhòa đến kỳ lạ. nó đợi kẹo tan, rồi xoay người, trực tiếp ngồi lên đùi kim gitae, hôn gã.

đêm đó, lee jihoon đã không khóc, dù cho nước mắt nó đong đầy nhưng nó không để giọt nào rơi xuống, chăm chú nhìn gã khi vừa chịu đựng từng cú thúc thô bạo quen thuộc như thường ngày. nó đòi hỏi, lần đầu tiên. nó muốn nhớ thật kỹ, muốn khắc chính mình vào trong mắt kim gitae, dù cơ thể nó nhộn nhạo không chịu đựng nổi.

rồi khi gã hôn nó lần thứ ba trong đêm, nó đã khóc. không phải vì đau hay vì xấu hổ như bình thường, nó khóc vì nó cảm thấy mất mát, trống rỗng trong lồng ngực. lee jihoon ôm cổ gã, đáp lại cái hôn khi nước mắt vẫn chảy dài.

"anh gitae..."

kim gitae không biết lý do thật sự, chỉ nghĩ nó khóc vì đau nên gã đã giảm nhịp độ lại đôi chút nhưng đứa nhỏ vẫn khóc đến thảm thương. gã bực bội vò tóc mình, tóm lấy cằm nó ép jihoon ngẩng đầu lên, mắt đối mắt.

"khóc cái gì?"
"... hức." nó lại sụt sịt, nhướng lên đòi hôn. kim gitae bị nó khóc đến mức phiền, liền tăng lực thúc để nước mắt nó rơi ra vì gã, chứ không phải cái lý do linh tinh gì đó trôi nổi trong đầu lee jihoon.

nhưng gã không biết, nó thật sự đang khóc vì gã.

đến khi dày vò thân thể nó rã rời hết cả, kim gitae mới buông tha, để lee jihoon thở đôi chút trước khi bế nó vào phòng tắm như thường lệ. nước mắt nó vẫn chảy dài, chỉ là không khóc thành tiếng như ban nãy, nhỏ giọng thút thít. gã đặt nó vào bồn tắm, để nước ấm bao phủ lấy cơ thể bị tình dục thô bạo làm cho tàn tạ của thằng nhóc nhỏ hơn. nó ngoan ngoãn ngồi im để gã tắm rửa cho mình.

khi tay gã xoa lên mặt nó, lee jihoon lập tức níu lại, không để gã rút tay về. kim gitae nhướng mày đợi nó lên tiếng.

"anh kim gitae, tôi có chút chuyện cần nói."

"ừ?"

"nếu tôi nói tôi thích anh, anh có tin không?"

đến lượt kim gitae im lặng. bàn tay gã cứng đờ thấy rõ khiến lee jihoon chỉ biết tự giễu cợt mình trong lòng.

"cái gì?"

"tôi thích anh."

đầu óc kim gitae dò lại một loạt ký ức từ sau lần làm tình đầu tiên của họ. không phải là lee jihoon đột ngột tỏ tình mà trong quá khứ đã có vô số biểu hiện. như cách nó nấu ăn cho gã, vô thức nép vào người gã hay vô thức làm nũng để đòi thứ mình muốn như một đứa trẻ vòi quà. không, trước đó cũng đã có biểu hiện, chỉ là gã không nhớ được thôi. không có lần đầu hay lần cuối, lee jihoon vẫn thể hiện ra ngoài, không đủ mãnh liệt nhưng cũng không nhạt nhòa để mà không chú ý.

vậy ra là nó thích kim gitae.

nhưng gã nào biết gì về tình cảm. kim gitae lớn lên trong một thế giới không tồn tại ánh sáng, dù bước về bất cứ hướng nào trong tám phương, chỉ có bóng tối ở cuối đường như một cái hộp đóng kín. rồi khi "nắp hộp" mở ra, gã cũng không tài nào thích nghi hay có khao khát tồn tại trong ánh sáng nữa. và chỉ khi sống trong ánh sáng, hoặc ít nhất là một cái hộp có kẽ hở để ánh sáng đục khoét, chiếu vào, người ta mới có thể nhìn thấy được màu sắc, nhìn thấy được tình yêu. và kim gitae chưa từng nhìn thấy tình yêu, gã cũng không thể hiểu được tình yêu.

gã không biết yêu, đây là điều chắc chắn.

kim gitae bỗng dưng không biết nên nói gì, nên gã giữ im lặng. lee jihoon lấy sự im lặng của kim gitae làm tín hiệu từ chối, nó cười nhạt, cúi đầu thêm sâu.

"vậy là anh từ chối rồi nhỉ. hẳn là anh thấy tôi thảm hại lắm. xin lỗi, phiền anh rồi. ngày mai anh còn phải đi sớm mà, anh ngủ trước đi, tôi tự làm được."

nó nói một mạch, gã vẫn không trả lời nó. kim gitae lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc kiêu hãnh trước mặt bị đánh vỡ dáng vẻ tự tin của mình, chỉ còn lại một đứa nhỏ cố nói hết trong một câu vì sợ mình sẽ bật khóc, cúi gằm mặt.

"... cảm ơn."
"không có gì đâu."

nó không còn tâm sức để nghĩ xem câu cảm ơn của gã là dành cho lời bày tỏ của nó hay là vì sự chu toàn của nó nữa. kim gitae rời đi, khép lại cửa nhà tắm, để lại mình lee jihoon ôm người, nấc lên trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro