y/n/ng

"anh không ở lại làm vua seoul à?"
"không, nhàm chán. đặt vé máy bay cho tôi đi."

"tôi hiểu rồi, chúc anh... đi đường bảo trọng."

__

cuộc sống của lee jihoon trở về vòng lặp cũ sau khi kim gitae rời đi, mọi thứ lại tiếp tục trở nên nhàm chán. danh tính của nó bắt đầu bị xóa sổ khi choi dongsoo yêu cầu nó dấn thân vào giới giải trí, thế là trên đời chỉ còn thần tượng dg, kang dagyeom và ông chủ của ptj entertainment. park jonggun và kim joongoo cũng chỉ còn gọi nó bằng dg hay dagyeom, sự xuất hiện của nó trên thế giới dưới cái tên lee jihoon gần như biến mất hoàn toàn, vì choi dongsoo, vì ông ta nắm quyền kiểm soát nó.

tất cả những ai còn nhớ về nó, hầu hết là các vị vua thế hệ một, mang lòng căm phẫn vì bại trận dưới tay jihoon, và giai thoại về "one man circle" trong thế hệ đã suy tàn.

có một người chỉ gọi nó là lee jihoon, không vương chút ghét bỏ hay hận thù, nhưng gã không còn ở đây, không còn ở trong cuộc sống của nó, và lee jihoon cũng không thể khắc mình vào thế giới của gã.

trớ trêu.

lee jihoon không cảm thấy gì cả, hoặc có lẽ nó đã chai sạn rồi. nó vẫn tiếp tục mục tiêu của nó, từ việc vừa phải như biểu hiện thật tốt dưới danh xưng một thần tượng, và xa hơn, chính là thoát khỏi choi dongsoo. nó là một đứa trẻ chưa từng sống trong tình yêu thương của gia đình, nhưng bù lại, những toan tính dày đặc từ bé đã rèn luyện cho bộ não thiên tài của nó vượt xa người khác. từng bước nó đi đều được nó cân đo đong đếm trong đầu, từng quyết định đưa ra đều xét đến cả những kế hoạch phụ trợ khi cần thiết, mọi thứ, xoay cuồng như một guồng quay.

đôi lúc nó sẽ cảm thấy sợ rằng chính nó cũng sẽ quên mất mình là ai.

một nghìn ngày dài đằng đẵng, lee jihoon buộc mình phải sống kỷ luật, phải hoàn mỹ nhất có thể, tinh thần nó thật sự suy kiệt dù không biểu lộ ra ngoài, những vết sẹo do tự hại cũng nhiều hơn trên bắp tay nên nó chỉ có thể mặt áo phông hoặc áo tay dài để che khuất. cùng với sự tăng lên của sẹo, nó cảm thấy mình vụn vỡ thật chậm rãi.

để làm tốt những vai trò của nó, không khó, với lee jihoon là thế, chưa có gì thử thách được nó quá lâu cả. nhưng để sống tốt, thực sự rất khó khăn.

lee jihoon đã thực sự rời đi như bỏ chạy khi nhắc về park jinyoung. những ngày đó vẫn như một cái dằm trong tim nó, rút ra sẽ máu me đầm đìa, không động đến sẽ đau âm âm ỉ ỉ đến chết, chứ chẳng tài nào lành lại được.

nó không hối hận vì đã chọn con đường này, chỉ là trên đường đi đã giẫm lên quá nhiều hoa cỏ, làm chết, làm đau nhiều sinh vật mà thôi.

lee jihoon tự nhận rằng bản thân không phải người tốt, dĩ nhiên rồi, vì mục đích của nó, nó có thể hại đến người khác. nhưng park jinyoung là người đã từng đối xử rất tốt với nó, khi ông phát điên, lee jihoon đã thu mình lại, im lặng thật lâu.

nó nhốt mình trong một cái hũ kín bưng, rồi khi thời gian bào mòn cho nút kín bên trên hở ra một kẽ nhỏ, ấy là lúc ánh sáng chiếu đến. kế hoạch của nó đã đi theo dự kiến, thằng nhóc nó tìm được tuy rằng đã khiến tứ bang lao đao, thuận theo ý của choi dongsoo, nhưng đến cuối cùng, nó đã thành công phần nào trong việc dồn choi dongsoo đến đường cùng.

nhưng choi dongsoo đã chết, tự sát, nhảy từ trường của nó xuống.

lão đã dắt nó đến nhập học ở ngôi trường liên cấp này, rồi đến kết cục, lão cũng chết ở đấy, trong ống kính và ánh sáng lóa mắt của máy ảnh. choi dongsoo đã cười, và nó nhận ra, nó chưa thể thoát được.

mọi thứ chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn. lee jihoon lại tiếp tục, trừ phi choi dongsoo chấm dứt sinh mệnh tại nhân gian, nếu không, nó vĩnh viễn sẽ không thể thoát.

như để ngưng cơn đau âm ỉ của nó, có người đã về. dĩ nhiên, gã không về vì nó. nhưng gã đã về, ít ra là thế. nó nghe tin nhưng không chủ động đến đón, nó không muốn, và cũng chẳng biết nên đối mặt thế nào.

rồi gã xuất hiện trước căn hộ của nó. mục tin nhắn chung đã bỏ quên suốt ba năm, tin đầu tiên là "mở cửa". nó đọc tin nhắn, rồi tựa lưng vào cửa một lúc, điều chỉnh nhịp thở của mình.

khó chịu, khó thở và thật khó khăn.

nó không có nhiều thời gian, nó biết kim gitae không kiên nhẫn đến thế, nên sau hai phút, nó đã mở cửa cho gã vào. chưa kịp để kim gitae lên tiếng, nó đã mở lời:

"anh gitae, lâu rồi không gặp. tôi muốn bàn chút chuyện hợp tác."

gã nâng tẩu thuốc trong tay, bước đến sofa mà tự nhiên ngồi xuống. lee jihoon khóa cửa, ngồi đối diện. gã nhìn nó, khói thuốc phả ra trong không gian riêng tư của lee jihoon.

"sao em không đến?"
"hôm đó tôi có vài cuộc họp."

gã không đáp. thật ra hôm đó lee jihoon chỉ ngồi ở bàn xử lý chút chuyện thôi, nhưng nó mơ màng thất thần cả ngày trời. nó tiếp lời, thản nhiên nói về việc hợp tác.

"anh chỉ cần mang park hyungsuk và jinrang về cho tôi thôi. còn lại tôi sẽ tự sắp xếp. mong rằng chúng ta hợp tác ăn ý, vui vẻ."

nó vươn tay muốn bắt tay với kim gitae như một đối tác nhưng đột ngột bị gã kéo cho ngã vào lòng. nó giật mình ngẩng đầu lên để mắt đối mắt với gã, "gì vậy anh gitae?"

"em thích hai thằng đấy à?"

vừa nói, gã vừa siết lấy eo nó đến nhàu nhĩ cả áo vest. lee jihoon muốn đứng dậy nhưng đẩy thế nào gã cũng không buông, vừa hơi bực đáp lời "anh nghĩ gì thế, tôi kh-" liền bị gã áp môi lên, chặn hết cả những lời đã đến đầu lưỡi.

sau đó là một chuỗi sự kiện khiến lee jihoon choáng váng mặt mày, thế nào lại bị kim gitae hôn từ sofa lên phòng ngủ rồi vào giường, quần áo trên người rơi đầy sàn trên đường vào phòng, rồi bị gã làm cho không còn tỉnh táo mà kháng cự.

điện thoại liên tục báo đến cuộc gọi nhỡ của trợ lý, chắc hẳn đã muộn giờ họp lắm rồi. nó thút thít vươn tay ra muốn tắt máy, tay lập tức bị gã ấn lên đầu giường, thêm một cú thúc mạnh từ phía sau khiến nó khóc không thành tiếng.

nhiều chi tiết bị kim gitae xé nhòa ra khỏi tâm trí nó bằng hành động làm tình thô bạo, trong ba năm không gặp, lee jihoon cùng lắm chỉ dùng tay hoặc sextoy để tự thỏa mãn, lần này bị ép ăn trọn hàng thật, nó khóc thảm thương, vừa khóc vừa mắng gã nhưng không thể trọn câu vì rên rỉ mỗi lần gã đâm vào.

tốc độ của kim gitae sau ba năm chỉ có tăng chứ không giảm, cảm giác căng trướng khó chịu cũng theo đó mà tăng, cơ thể nó vốn mẫn cảm càng thêm mẫn cảm vì đã quá lâu không làm tình thực sự với ai đó. nó mếu máo khóc, ban đầu không muốn cầu xin nên đã quay mặt vùi vào gối, gã không cản, chỉ dùng hành động để khiến nó hiểu rõ rằng nếu cứ giữ khư khư lòng tự trọng, lee jihoon sẽ chết trên giường mất.

"ah- ưm... chậm thôi mà..." nó nức nở, vươn tay sờ lên mặt gã, sụt sịt hôn lên. hình ảnh kim gitae ba năm trước và hiện tại như trộn lẫn vào nhau, cảm giác vừa đau vừa sướng bên dưới khiến nó trong làn sóng tình không thể nghĩ cho rõ ràng, chỉ biết mơ màng theo thói quen ngày cũ mà gọi tên gã cùng tiếng khóc, mong rằng kim gitae sẽ nhẹ nhàng hơn với nó một chút. gã vốn đang chăm chú nhìn vào cái lỗ căng ra để nuốt trọn dương vật của gã bên dưới, nghe nó năn nỉ, mắt liền dời đến mặt lee jihoon.

nếu ngày xưa, gương mặt của nó xinh như búp bê nhưng vẫn mang vẻ non nớt như hoa chưa nở thì hiện tại, lee jihoon càng xinh đẹp hơn, búp bê sứ trắng trẻo đẹp đẽ nằm trong tay gã, một vẻ đủ trưởng thành và dụ hoặc. điều này làm kim gitae nổi lửa trong người, cuối cùng cũng không nghe theo lời cầu xin của nó mà tiếp tục đụ thật mạnh bạo, mãi cho đến khi lee jihoon khóc đến ngất đi, gã mới lười biếng đâm vào rút ra vài lần nữa rồi bắn hết tất cả vào bên trong.

nhìn cái lỗ nhỏ đã sưng đỏ, mấp máy với dòng tinh trắng đục chảy xuống đệm, kim gitae hài lòng hôn lên trán lee jihoon.

___

biết ngay là không có gì tốt đẹp mà, điều lee jihoon nghĩ khi tỉnh dậy. người nó đau nhức như bị xe tải cán qua, so với thành quả mỗi lần lăn lộn với kim gitae ba năm về trước chỉ có thảm hơn.

"tỉnh rồi à?"

nó liếc mắt về góc phòng, gã đang ngồi sofa của nó, phì phèo tẩu thuốc lá. mùi thuốc khiến nó đau đầu, cộng thêm việc tối qua lăn giường với kim gitae, lee jihoon cảm thấy mình như chết đi sống lại. nó với tay đến chai nước đầu giường, hớp vài ngụm cho thanh cổ trước khi chất vấn gã.

"anh nghĩ mình đã làm gì thế kim gitae?"
"chơi em?"

"không phải," nó ho sặc sụa, "ý tôi là mối quan hệ của chúng ta..." không thích hợp để làm những điều này cùng nhau.

"vậy em nghĩ mối quan hệ của tôi và em là?"
"tôi chỉ ngủ với người yêu của mình thôi. mà-"

"ừ, đúng rồi." gã thản nhiên, đặt tẩu thuốc xuống rồi sải bước về phía nó. lee jihoon không buồn quấn chăn che người, dù gì kim gitae cũng đã thấy từ ngoài vào trong không sót một ly, chi bằng không làm việc thừa thãi.

lee jihoon ngẩn người, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "nhưng hoa trà tàn rồi anh à."

gã ngồi xuống giường, lời nói trong không gian yên tĩnh càng trở nên rõ ràng hơn cả, rót vào tai của lee jihoon, cũng như rót mật vào lòng nó.

"vậy thì tôi trồng cho em một vườn là được."

_____

ghi chú của tác giả:

hoa trà là đóa mà jihoon đã trồng ở nhà gã khi trước, và hoa trà gắn với tình yêu.

không phải kết thúc mà là thêm một khởi đầu, dù kết cục sau này có thế nào, mong cả hai sẽ không hối tiếc lẫn hối hận.

câu nói cũ, chúc kim gitae lẫn lee jihoon thượng lộ bình an, lên đường bảo trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro