4.
Đêm đó, sau khi được Ninh đưa về tận cổng chung cư, Tử Du nghĩ mọi chuyện chắc đã tạm yên.
Nghĩ sai hoàn toàn.
Cậu vừa tắm xong, tóc còn ẩm, đang định nằm xuống thì điện thoại rung.
22:47 – Điền Hủ Ninh:
“Về rồi?”
Du nhìn màn hình, tim đập một nhịp lạc.
Cậu gõ:
“Dạ rồi.”
Rồi xóa.
Viết lại:
“Em về rồi.
Rồi lại xóa.
Cuối cùng, gửi đúng đúng một chữ:
“Rồi.”
Tin nhắn được xem trong 2 giây.
Ninh:
“Mệt không?”
Du tựa đầu vào thành giường.
Anh quan tâm làm cái gì nữa vậy trời… Anh không mệt à?
Cậu nhắn:
“Không… cũng bình thường.”
Thêm 3 giây.
Ninh:
“Nói thật.”
Du:
“… hơi mệt.”
Ninh:
“Vì anh?”
Tử Du nghẹn họng.
Cậu gõ chữ rồi xóa liên tục như người bị mất phương hướng.
Cuối cùng gửi:
“Không phải.”
Một hồi lâu không thấy Ninh trả lời.
Du tưởng anh ngủ rồi.
Nhưng—
Ninh:
“Vậy tại sao em đỏ mặt suốt buổi?”
Du bật dậy như bị điện giật.
– “Cái người này… cái gì cũng thấy hết vậy trời…”
Tin nhắn tiếp theo tới ngay:
Ninh:
“Kể cả lúc em trốn anh.”
Du đổ người xuống gối, mặt nóng rực.
Cảm giác như bị anh bắt quả tang 10 lần trong một ngày.
Cậu gõ, hơi cáu:
“Em không có trốn!”
Ninh:
“Ừ. Em lùi ba bước, đụng tường.”
Du đập mặt vào gối lần nữa:
– “Trời ơi!”
Ninh:
“Lần sau đừng lùi. Anh sẽ lại bước theo.”
Du cứng đơ.
Tay run run.
Chưa kịp phản ứng, tin nhắn thứ hai bay tới:
Ninh:
“Hôm nay… nếu anh không kéo em lại, em té thật.”
Du gõ chữ:
“Em tự đứng được.”
Rồi một tin nhắn mới hiện ra.
Ninh:
“Anh biết. Nhưng anh vẫn thích giữ em.”
Tim Du phịch, mạnh đến mức cậu phải ôm chăn cho đỡ run.
Cậu nuốt khan, nhắn lại:
“Anh nói mấy câu này làm em…”
Du dừng lại.
Xóa.
Viết lại.
“Anh đừng nhắn lúc khuya vậy được không?”
Ninh trả lời rất nhanh:
Ninh:
“Không.”
Du:
“Anh…”
Ninh:
“Em đỏ mặt chưa?”
– “TRỜI Ạ—“
Du hét nhỏ vào gối.
Cậu dồn hết sức bình tĩnh để nhắn lại:
“… chưa.”
Nói dối rành rành.
Và như thể Ninh đọc được suy nghĩ:
Ninh:
“Đỏ rồi.”
“Mai quay show. Ngủ đi.”
“Mơ thấy anh cũng được.”
Màn hình tối đi.
Tử Du không ngủ nổi nữa.
Cả người cậu nóng bừng, tim chạy maraton, còn câu cuối cùng của Điền Hủ Ninh thì lặp đi lặp lại trong đầu.
Mơ thấy anh cũng được.
Mơ thấy anh cũng được.
Mơ thấy anh cũng được…
Du kéo chăn trùm kín mặt.
Cậu biết chắc—
Tối nay, mất ngủ thật rồi.
Tử Du sau một đêm lăn qua lăn lại, ngủ được đúng… ba tiếng.
Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo, cậu đã cảm giác như cả linh hồn mình còn nằm ổ gối và từ chối đi làm.
Mắt cay, đầu nhẹ nhẹ, và quan trọng nhất—
Câu cuối của Ninh vẫn kẹt cứng trong não như có ai phát lại.
“Mơ thấy anh cũng được.”
Du vò tóc:
– “Anh Ninh… anh cố ý hại em thiệt mà…”
Cậu thay đồ, đeo khẩu trang che nửa mặt để giấu đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, rồi lên xe đến studio quay show.
Nhưng khi vừa bước vào khu chờ của chương trình—
cậu đơ luôn.
Điền Hủ Ninh đã có mặt.
Đang ngồi đọc kịch bản.
Vừa thấy Du, anh ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm nhau.
Du lập tức quay mặt đi như bị nắng chiếu mạnh.
Ninh gấp kịch bản lại, đứng dậy, bước tới.
– “Em ngủ được không?”
Du cắn môi:
– “… được.”
– “Mắt đỏ.”
– “Do bụi.”
– “Không gian kín.”
Du muốn đấm tường.
– “Anh Ninh… anh làm ơn đừng có vạch mặt em trước chỗ đông người được không…”
Ninh nhìn cậu một nhịp thật lâu.
Rồi anh cúi xuống, nói vừa đủ để Du nghe:
– “Không ngủ được vì anh à?”
Tử Du mém ngã tại chỗ.
– “KHÔNG!” – cậu đáp quá nhanh, quá lớn.
Mấy staff quay lại nhìn.
Du nhỏ giọng lại liền:
– “Không… không phải…”
Ninh hơi nghiêng đầu:
– “Ừ. Vậy tối nay anh nhắn tiếp.”
Du xanh mặt:
– “Đừng! Anh—”
– “Khuya luôn.”
– “Anh im đi!!”
Ninh nhìn biểu cảm cáu đỏ mặt của cậu, khóe môi cong lên nhẹ như cố giấu một nụ cười.
Nụ cười đó khiến Du muốn trốn khỏi hành lang.
Trong phòng makeup
Makeup artist vừa bắt đầu dặm phấn thì hỏi:
– “Ủa Du, mắt hơi sưng nha. Khó ngủ hả?”
Du đưa mắt liếc sang chiếc gương bên cạnh—
Ninh đang ngồi ghế phía sau, nhìn thẳng vào gương… nhìn thẳng vào Du.
Cậu lập tức quay đi.
– “Em… em bình thường…”
M.A cười:
– “Hahaha còn trẻ mà, chắc coi phim tới khuya đúng không?”
Du suýt bật khóc.
Phim gì mà phim… là tại cái người ngồi sau lưng kìa…
M.A lại nói:
– “Ủa mà anh Ninh nay vui dữ nha, mặt rạng rỡ luôn.”
Du quay phắt lại:
– “Anh ấy mà rạng rỡ?!”
Ninh nhàn nhã:
– “Có.”
Du:
– “… vì cái gì.”
– “Em đoán đi.”
Du lập tức cúi xuống bàn.
Ôi trời ơi… cứu con…
Lúc tập dợt trước ghi hình
Chương trình hôm nay chia đôi theo cặp.
Và tất nhiên—
Du – Ninh bị xếp chung.
Khi đạo diễn hướng dẫn phần phối hợp, Du tập trung nhìn bảng cue để tránh phải đối diện anh, nhưng Ninh thì…
Ninh nhìn cậu như thể cả phòng chỉ có một người tồn tại.
Đạo diễn phải nhắc:
– “Anh Ninh ơi, nhìn camera nha, không phải nhìn Du.”
Cả tổ quay đồng loạt cười ồ.
Du muốn độn thổ.
Cậu đánh nhẹ tay Ninh:
– “Anh nhìn camera đi!”
Ninh nghiêng người một chút, nói nhỏ:
– “Không muốn.”
– “Anh đừng có hơn thua với camera nữa!”
– “Camera có nhắn tin làm em mất ngủ không?”
Du cứng đờ.
Mặt từ đỏ - đỏ hơn - muốn bốc hơi.
Cậu quay đi, tay kéo cổ áo che mặt.
Ninh nhìn phản ứng đó, khóe mắt hơi mềm xuống—
một kiểu dịu dàng không ai nhìn thấy trừ Du.
Ghi hình chính thức
Có một đoạn phải di chuyển đổi vị trí.
Du bước lên bậc, nhưng ánh đèn hơi gắt khiến cậu nheo mắt, chân khựng nhịp.
Một staff phía sau suýt va vào.
Ninh phản xạ…
y hệt như hôm qua.
Anh nắm cổ tay Du, kéo cậu đứng vững, tay kia đặt nhẹ sau lưng để chắn.
Một động tác quá nhanh.
Quá tự nhiên.
Quá… quen thuộc.
Cả trường quay im lặng nửa giây.
Host chương trình bật cười:
– “Hai người thân dữ ta!”
Du đỏ bừng, buông tay ra ngay:
– “Không phải đâu!!”
Ninh nhìn host, bình thản đáp:
– “Phản xạ thôi.”
Host:
– “Phản xạ kiểu này là phải thân lắm á.”
Du muốn hét:
LÀM ƠN NGƯNG PHÂN TÍCH!
Còn Ninh thì quay sang, nói đủ cho Du nghe:
– “Anh quen rồi.”
Du nín luôn.
Không nói thành lời.
Kết thúc buổi quay
Mọi người chúc nhau xong, Du vội thu dọn để chạy trốn cảm giác mình sắp bị con tim phản chủ.
Nhưng vừa quay lưng—
giọng Ninh vang lên sau gáy:
– “Tử Du.”
Du đứng hình.
– “Anh đưa em về.”
– “Kh-không! Em tự—”
– “Không.”
Giọng anh nhẹ nhưng không cho phản bác.
– “Vẫn còn buồn ngủ. Không yên tâm.”
Du mím môi, cố gắng giữ giọng thật nhỏ:
– “… một mình anh mới làm em mất ngủ đó.”
Ninh thoáng dừng.
Ánh mắt anh chạm vào mắt Du.
Rồi anh cúi nhẹ xuống, nói thấp đến mức như chạm vào tai:
– “Vậy tối nay… anh nhắn ít lại.”
Du chưa kịp thở phào thì câu sau đến:
– “Nhưng vẫn nhắn.”
Du:
“…”
Rồi đỏ mặt chạy thẳng ra cửa, mặc kệ anh bật cười nhẹ phía sau.
Lôi Bằng 99 <33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro