5.

Buổi quay kết thúc, trời đã tối hẳn.
Ánh đèn trước cổng studio vàng nhạt, người ra kẻ vào, ồn ào đúng kiểu hậu trường.

Du vẫn tránh ánh mắt Ninh cả chặng đường đi ra cổng. Không phải vì ghét...
mà vì một giây nữa nhìn anh là tim muốn nhảy loi choi ra ngoài.

Du vừa kéo khẩu trang lên thì-

Một bàn tay giữ nhẹ lấy cổ tay cậu.

Ninh.

- "Lên xe."
Giọng anh không cao, nhưng kiểu chắc chắn đến mức... không ai dám cãi.

- "Em... em về chung với trợ lý-"

- "Không."

Du nuốt nước bọt: - "... anh nói 'không' hoài vậy không mệt hả?"

Ninh nghiêng đầu: - "Có một chuyện anh không thích làm mệt."

- "Chuyện gì?"

- "Để em biến mất khỏi tầm mắt."

Du: "..."

Cậu bị lôi - à không, được Ninh dẫn lên xe như bị thôi miên.

Trong xe tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào hai gương mặt.

Du kéo dây an toàn, nhìn thẳng phía trước: - "Anh đưa em đi đâu?"

- "Về nhà."

- "Nhà ai?"

Ninh nhìn cậu như thể câu hỏi đó dư thừa.

- "Nhà anh."

Du xanh mặt: - "Sao em phải về nhà anh?!"

- "Vì anh có chuyện muốn nói."

- "Không nói ở đây được hả? Nói trong xe nè?! Em... em không muốn vào nhà anh đâu!!"

- "Anh biết."
Ninh quay sang nhìn cậu.
- "Nên mới dẫn em về."

Du: "????"

Xe dừng trước căn hộ cao tầng của Ninh.
Bảo vệ còn cúi chào.

Du thật sự muốn chạy.

- "Anh Ninh... em mệt. Em muốn về nhà."

Ninh không ép.
Anh chỉ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Du - ánh mắt bình tĩnh, nhưng như kéo cậu vào.

- "Tử Du."

- "...dạ?"

- "Hôm nay anh ghen."

Du nghẹn họng.

- "Ghen... cái gì?"

- "Cả ngày em né anh."
Giọng anh trầm, chậm.
- "Không nhìn anh. Không nói chuyện. Tới cuối buổi còn chạy trốn."

Du lí nhí: - "Tại anh nhìn em dữ quá..."

- "Vì anh muốn em nhìn lại."

Du ngừng thở một nhịp.

- "Em hỏi anh tại sao hả?"
Ninh nói khẽ, nhưng đủ xuyên tim.
- "Vì anh thích em."

Du tròn mắt. Tim như bị bóp mạnh.

- "Anh... anh nói cái gì cơ..."

- "Thích."
Ninh lập lại, rõ từng chữ.
- "Thích đến mức muốn giữ em trong tầm tay. Thích đến mức chỉ cần em mệt là anh bực. Chỉ cần em cười với người khác là anh khó chịu."

Du đỏ bừng mặt, giọng run: - "Anh... đừng nói mấy cái này nữa..."

- "Không được."
Ninh nghiêng người sát lại, gần đến mức hơi thở chạm nhau.
- "Vì nếu anh không nói ngay bây giờ... em lại trốn anh tiếp."

Du cắn môi, ngực phập phồng.

- "Anh... anh cứ tự quyết không vậy..."

- "Ừ."
Ninh đáp thẳng.
- "Vì em mà anh hết kiên nhẫn rồi."

Du muốn phản bác, muốn chen một câu...
nhưng không nói được.

Ninh đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ cậu - một cái chạm không ép, không vội, nhưng làm cả người Du cứng lại như điện chạy dọc sống lưng.

- "Tử Du."
Anh gọi tên cậu bằng giọng vừa trầm vừa ấm.
- "Nếu bây giờ anh hôn em... em đẩy anh ra không?"

Du há miệng... nhưng không trả lời được.

Ninh cúi xuống.
Rất chậm.
Rất gần.

- "Nói đi. Đẩy không?"

Du thì thầm, gần như không có tiếng:

- "Không."

Ninh lập tức siết nhẹ gáy cậu và hôn.

Nụ hôn không vội, nhưng đủ sâu để Du thấy đầu óc trống rỗng.
Cậu nắm áo Ninh theo bản năng, như sợ ngã.

Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng và run.

Khi tách ra, Du hổn hển: - "Anh... anh hôn thật..."

Ninh nhìn đôi môi đỏ vì vừa bị hôn của cậu: - "Em cho phép."

Du đỏ mặt: - "Em đâu có nói cho phép-"

- "Em nói 'không đẩy'."
Ninh đáp tỉnh queo.
- "Trong ngôn ngữ của em, vậy là cho."

Du muốn chết.

Ninh đặt tay lên đầu cậu, vuốt nhẹ như xoa dịu: - "Tử Du."

- "...dạ?"

- "Hẹn hò với anh."

Du ngước lên, đôi mắt vẫn còn long lanh vì bị hôn đến tê.

- "Anh đang nghiêm túc hả..."

- "Từ trước rồi."
Ninh nói, giọng thấp, thật đến mức làm tim Du đau nhẹ.
- "Chỉ chờ em trả lời."

Du cúi đầu, tai đỏ rực:

- "... em đồng ý."

Ninh lập tức kéo cậu vào ôm, trán kề trán, thì thầm:

- "Tốt. Từ nay... em là của anh."

Du đẩy nhẹ anh một cái yếu xìu: - "... còn anh?"

- "Anh," Ninh đáp, "cũng là của em."

Đêm đó, thành phố sáng đèn.
Trong xe, chỉ có hai người -
và một lời hẹn hò bắt đầu bằng một nụ hôn chẳng ai muốn dừng.

Cửa xe vừa mở, Du định bước xuống, nhưng chân còn mềm nên bước hơi loạng choạng.

Ninh đứng cạnh nhìn thấy, nhíu mày:

- "Không đứng vững?"

Du đỏ mặt:
- "Tại... tại anh hôn mạnh quá..."

- "Mai anh hôn nhẹ hơn."
Ninh đáp tỉnh như không.

Du muốn lấy cái khẩu trang bịt cả khuôn mặt cho rồi.

Ninh chỉ nhẹ nhàng đưa tay đỡ sau lưng Du, dẫn vào thang máy.
Không nóng vội, không ép... nhưng cái khoảng cách gần đến mức nghe được tiếng tim nhau đập thì vẫn khiến Du căng thẳng cực độ.

Thang máy đóng lại.

Không ai nói gì.

Không khí siết lại như có điện.

Khi cửa mở ra tầng nhà Ninh, Du bước ra trước, đứng bần thần như mèo lạc.

Ninh khóa cửa xong, quay lại, nhìn cậu một nhịp thật lâu.

- "Sợ anh hả?"

Du lắc đầu ngay:
- "Không có. Em chỉ... hơi ngại."

Ninh tiến lại gần hơn.
Không chạm.

Chỉ đứng gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

- "Tụi mình đang quen nhau."
Giọng anh thấp, rất nhẹ.
- "Ngại anh làm gì?"

Du cúi mặt:
- "Tại... mới quen nên em chưa quen..."

Ninh bật cười nhẹ.
Một tiếng cười khiến cả người Du nóng thêm cả mấy độ.

Anh đưa tay vuốt mái tóc trước trán Du, chậm và mềm:

- "Không quen thì để anh cho em quen."

Du chưa kịp hỏi "quen cái gì"-
thì lưng đã bị kéo sát vào ngực anh.

Nụ hôn thứ hai đến rất tự nhiên.

Không còn dè chừng như lúc ở xe.

Môi Ninh chạm vào môi Du, sâu hơn, chắc hơn, như thể anh muốn đánh dấu khoảnh khắc này thật rõ.

Du thở gấp một nhịp, tay tự động bám lấy áo anh.

Ninh hôn chậm nhưng không hề nhẹ.
Cái kiểu vừa dịu dàng... vừa khiến tim muốn nổ tung.

Khi môi tách ra một chút, anh khẽ nói vào môi cậu:

- "Đỏ thêm chút nữa đi."

Du đẩy anh nhỏ xíu:
- "Anh đừng có trêu em..."

- "Không trêu."
Ninh hôn một lần nữa, sâu hơn nhịp trước.
- "Anh đang hôn người yêu anh."

Du suýt đứng không nổi.

Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng đến mức cả căn phòng im như nuốt mất âm thanh bên ngoài.

Khi Ninh buông ra, anh vẫn giữ tay sau gáy Du, trán tựa trán.

- "Em có chạy nữa không?"

Du khẽ lắc đầu, giọng nhỏ xíu:

- "... không chạy."

- "Ngoan."
Ninh khẽ chạm môi lên trán Du.
- "Tối nay ở lại một chút."

Du ngẩng lên:
- "Ở lại... để làm gì?"

- "Để anh được nhìn em lâu hơn."

Du: "..."

Trái tim: bùm bùm bùm bùm.

Anh lấy một chiếc áo hoodie sạch đưa cho Du:

- "Mặc vào cho đỡ lạnh."

- "Anh lúc nào cũng tự quyết vậy hả..."

- "Với em thì có."

Du ôm áo, môi hơi cong, mắt long lanh:

- "Vậy... tối nay em ở lại."

Ninh mỉm cười, ánh mắt dịu đến mức làm người ta muốn tan chảy:

- "Tốt."

Anh đưa tay đặt lên vai cậu, nhẹ như ve:

- "Đêm đầu tiên làm người yêu... để anh chăm em."

Du cắn môi để giấu nụ cười.

Tim hai người cùng đập một nhịp.

Một chương mới bắt đầu - êm, ngọt, và chính thức thuộc về hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ninhdu