9. "Anh đối xử tệ với em hả?"
Du nuốt nước bọt, tim đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe được.
"Em... em chưa chuẩn bị..."
"Vậy chuẩn bị với anh."
Ninh nói thẳng, không chần chừ.
"Nhưng... nhà em khó lắm..."
"Khó thì anh càng phải gặp."
Ninh đan tay vào tay Du, siết một cái chắc nịch.
"Anh không sợ ai hết. Chỉ cần em muốn anh bước vào nhà em."
"Em không phải là không muốn..."
Du cúi đầu, tai đỏ ửng.
"Em chỉ... sợ họ không thích anh..."
Ninh nhướng mày: "Tại sao?"
"Vì... anh với em..."
Du nhỏ tiếng đến mức như đang nói bí mật.
Ninh khẽ cười, cái kiểu cười khiến chân Du muốn mềm ra:
"Anh đối xử tệ với em hả?"
"Không..."
"Làm em buồn?"
"Không luôn..."
"Vậy sợ gì?"
Du không có câu trả lời. Mặt cậu nóng như rang.
Ninh kéo cậu lại gần, giọng thấp đến mức như chạm vào da:
"Khi nào? Cuối tháng? Dịp lễ? Hay... mai?"
Du giật bắn: "Mai cái gì mà mai! Anh điên à..."
Ninh càng cười: "Anh nghiêm túc. Em gật đầu là anh đi."
Du hoảng đến mức nói vội: "... Tết. Tết thì được. Lúc đó ba em dễ chịu hơn."
Ninh lập tức siết tay lại, ánh mắt sắc lên một cái như đã chốt xong hợp đồng:
"Tốt. Tết anh theo em về Liên Vân Cảng. Quyết vậy."
Du: "Nhưng em nói có thể thôi mà-"
"Không."
Ninh cắt ngang, thẳng và dứt khoát.
"Em gật rồi. Không rút lại."
Cậu chưa kịp phản ứng thì Ninh đã kéo cậu vào sát ngực mình, hơi ấm áp trùm lên người Du giữa gió chiều đang lạnh dần.
"Chuẩn bị tinh thần đi."
Anh thì thầm ngay bên tai.
"Để cả nhà em biết... em là của ai."
Du đỏ bừng mặt, còn chưa kịp đẩy anh ra thì điện thoại trong túi áo Ninh rung lên.
Ninh nhíu mày, móc điện thoại ra xem.
"Quản lý."
Du nuốt khan: "Anh nghe đi..."
Ninh vẫn giữ tay ở eo Du, cố ý như sợ cậu chạy mất.
Anh bắt máy:
"Ừ, tôi nghe."
Một khoảng lặng.
Rồi lông mày anh khẽ cau lại.
"... Đi nước ngoài?"
"Bao giờ?"
"...... Sáng mai?"
Du nín thở.
Ninh tắt máy, nhìn cậu. Trong mắt anh có sự miễn cưỡng lẫn bực bội bị kiềm lại.
"Bé con."
Anh đặt hai tay lên vai cậu, hơi siết.
"Anh phải sang nước ngoài. Lưu diễn. Sáng mai."
Không khí trong sân như chùng xuống hẳn.
Du mím môi: "Vậy... anh đi đi. Công việc mà."
Ninh không nói gì. Anh kéo Du vào lòng, ôm chặt đến mức cậu nghe được nhịp tim anh gấp hơn bình thường.
"Không."
Giọng anh khàn và thấp, như nhẫn nhịn nhưng không nén nổi:
"Đêm nay... phải ở cạnh anh."
Hơi thở anh lướt qua mái tóc Du.
"Anh còn chưa ôm em đủ để mang theo."
BUỔI TỐI - PHÒNG NGỦ CỦA NINH
Phòng Ninh gọn gàng, sạch sẽ, mùi quen thuộc của anh thoang thoảng trong không khí-mùi gỗ trầm lạnh, xen chút hương xà phòng nhẹ. Du bước vào trước, khẽ kéo cửa, cố gắng không gây tiếng động vì ba mẹ Ninh đã về phòng.
Ninh đi phía sau, tay đặt lên eo Du như giữ cậu lại gần hơn.
"Em tắm trước không?"
Giọng anh thấp, hơi khàn sau cả ngày dài.
Du gật đầu, ôm bộ đồ ngủ rồi chui vào phòng tắm. Khi cậu bước ra... mái tóc còn ướt, áo len rộng mềm trễ xuống vai một chút. Một chút thôi, nhưng đủ để Ninh đứng im ba giây.
"Em mặc cái gì vậy..."
Giọng anh đột nhiên trầm hẳn.
Du cúi đầu, nhỏ giọng: "Áo anh đưa mà..."
Ninh im. Một kiểu im lặng nguy hiểm.
Anh bước đến, dùng khăn lau tóc cho Du, động tác chậm và kỹ đến mức Du đỏ vành tai.
"Này..." Du lí nhí, "anh lau mạnh quá..."
"Không mạnh."
Ninh hạ giọng, sát bên tai cậu.
"Tại em đẹp quá."
Du muốn chôn luôn xuống nền gạch.
Khi tóc đã khô, Ninh đặt khăn xuống và kéo Du ngồi lên giường. Phòng tối dần khi anh tắt đèn lớn, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ vàng nhạt ở góc phòng.
Du chui vào chăn, nhưng nằm sát mép giường như sợ đụng anh.
Ninh khoanh tay đứng nhìn một lúc rồi hỏi:
"Em định cách anh nửa cái giường thật à?"
"Nhà anh mà... Em... ngại."
"Ngại cái gì? Ba mẹ anh ngủ rồi."
"Nhưng-"
Ninh không để cậu nói hết. Anh nâng mép chăn lên, chui vào nằm cạnh, rồi kéo Du vào ngực một cách thẳng thừng.
"Anh bảo rồi,"
anh nói ngay sát trán Du, hơi thở ấm áp phả lên da,
"đêm nay anh không buông em."
Du đẩy nhẹ: "Không được... ồn lắm..."
"Anh đâu có làm gì đâu."
Ninh cười nhỏ.
"Ôm người yêu thì có tiếng gì."
Du câm luôn.
Ninh kề trán lên trán cậu, một tay đặt sau gáy, tay còn lại ôm trọn eo. Hơi ấm của anh bao lấy Du nhanh đến mức cậu thấy cơ thể mình mềm đi từng chút.
"Nguyệt Nguyệt."
Giọng anh gọi tên mang theo một độ dịu hiếm thấy.
"Mai anh đi rồi... đêm nay để anh giữ em một lúc."
Du mím môi, rồi nhỏ giọng đáp:
"... Vậy anh ôm nhẹ thôi."
"Không nhẹ được."
Ninh kéo cậu vào sát hơn nữa, cằm đặt lên đỉnh đầu Du.
"Anh nhớ em trước cả khi đi."
Du ngước lên định nói gì đó, nhưng chưa kịp thở ra đã bị Ninh chạm môi.
Không sâu.
Không vội.
Chỉ là một nụ hôn rất chậm... nhưng đủ để đầu Du nóng bừng.
Ninh tách ra, giọng trầm xuống:
"Ngủ đi. Anh ở đây."
Du nhắm mắt, gò má chạm vào ngực Ninh. Nhịp tim anh mạnh, đều, ấm-khiến cậu từ từ thả lỏng.
Một lát sau, du ngủ thật.
Còn Ninh... vẫn mở mắt, tay giữ eo Du không hề nới ra.
Như thể chỉ cần cậu hơi rời đi nửa tấc, anh cũng sẽ kéo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro