10.Bạn
Đi đến một căn phòng mở cửa ra cô thấy một người đàn ông to cao , tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng , đôi mắt đỏ , quần áo chỉnh chu ra dáng một quý tộc cao quý .
Thoáng nhìn người đó không hoảng sợ gì cho lắm , hắn ta bình tĩnh tiến đến ngồi xuống ghế dài
" Mời ngồi " người đàn ông thảng nhiên
Lylia đi đến ngồi xuống, hôm nay cô mặc một đầm xanh viền hồng tay phùng( đủ để cho thấy cô là một quý cô thanh nhã )
" Là ma pháp sư sao? Đến đây có chuyện gì bộ ngươi không biết mình đang đi vào chỗ chết sao? " Người đàn ông nói
" Ngài tên gì ?" Lylia thản nhiên
" Ngươi có ý gì ?" người đàn ông phẫn nộ
" Ngài nói nhanh đi nào ? Thời gian ta không có ,không thể dành cho ngài , ta cần tìm người một chút "Lylia
" Là Royce Auverchol " người đó đáp
Lylia ngưng động một chút
" Vậy mẹ của ngài ?" Lylia
" Memilaia Rosse " Royce
Lylia hỏi" bà ấy đang ở đâu?"
Royce nhớ lại gì đó sau đó nhìn lylia
" Xin thất lễ quá vậy xin hỏi ngài tên gì ?"
Royce hỏi
" Bây giờ thì là lylia" ngừng một chút rồi nói " trước là Emilaina Obelia"
"Obelia "Royce kinh ngạc đây không phải thánh nữ đã chết sao? , Sau đó nhớ lại lời mà mẹ trước khi đi đã dặn " nếu như sau này , có người đến tìm mẹ thì hỏi tên người đó nhé , có lẽ Emilaina sẽ đến nên con nhớ cái tên này "
Lúc đó Royce còn nghĩ chỉ là trùng tên với thánh nữ , không ngờ là họ hoàng thất , trùng hợp thế sao? Hay là cùng một người ?.
" Vậy mời ngài đến gặp mẹ ta vậy "
Royce vừa vừa gọi người hầu chuẩn bị xe ngựa
....
" Đến nơi rồi !"
Đây là một biệt phủ nhỏ hơn dinh thự dòng chính một chút
Bên trong thì thấy nhiều nhất là hoa hồng
Lylia nhớ lại tháng năm còn làm công chúa đã nói với Ame rằng
" mẹ của Emy rất thích hoa hồng Emy cũng vậy sau này Ame nhớ rằng sinh nhật 18 tuổi phải đem hoa hồng cho Emy đó"
nhớ lại một chút nước mắt lại nhìu thêm rồi .
-Lylia được đưa đến trước căn phòng , Royce mở cửa vào mời cô vào
Cảnh tượng bên trong
Một bà lão nhìn khá lớn tuổi tầm 90 nằm trên giường đầu tóc không còn xanh nhưng gương mặt nhìn thật nhân hậu , bên cạnh là một ông lão nhìn thì thấy khoảng 80 so với người bình thường
Là Leneon đang chăm sóc Ame
Bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt tóc bà khựng lại khi thấy Royce dẫn cô vào
Bà lão mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Royce:
" Con mang con dâu ta đến sao?nhìn rất dễ thương nhưng nhìn còn rất nhỏ "
Royce ngại ngùng bảo " cô ấy tìm mẹ đó "
Leneon ngạc nhiên nhìn kĩ càng nhưng không thấy giống Emilaina
Hỏi Lylia "cháu đến tìm có việc gì sao, có thể để Royce đưa đến ?"
Lylia rất muốn khóc , nước mắt trào ra từ con mắt đỏ vành Lylia nhẹ nhàng gọi
" Leneon, Ame"cảm giác lâu thật lâu mới gọi khiến giọng cô rung rung
Ame nghe cô gọi bằng tên đó , bà lão trên giường ra dấu ông lão đỡ bà dậy
Bình tĩnh một lúc , sau đó lớn tiếng như sợ Lylia không nghe" Emy sao?"
" Có phải Emilaina đó không hay là cháu đến truyền lời của cậu ấy ?"
Bà lão hỏi
" Các cậu giờ còn lớn tuổi hơn mình , gọi mình là cháu luôn rồi "
Lylia khóc rồi
Leneon và Ame sửng sốt , Lylia đi đến bên giường nhẹ nhàng vuốt nhánh tóc vì ngồi dậy mà rơi ra của Memilaia
Không tin vào mắt mình Leneon nói
" Emy cậu vẫn trẻ như vậy vẫn như lúc ấy nhưng gương mặt cậu thật khác khiến ông lão như tôi không nhìn ra nữa rồi ."
"Đúng là thật khác " Lylia nói
"Hôm nay coi như đến đây lần cuối đi sau này đều không muốn đến đế quốc nữa , có lẽ vì tôi cũng không còn là Emilaina "
Nghe xong hai người ông lão bà lão đều giống như lườn trước được hỏi
" Bao lâu nay ở chốn nào? Cậu không về đế quốc sao?"
Chậm rãi một chút Lylia đáp
" Mới tỉnh dậy cách đây 5 tháng , cậu có tin không?"
Lylia nghĩ khó tin cũng vậy thôi, con người vốn tuổi thọ ngắn mà vì cô cũng từng là con người
" Tin chứ , cậu nói thì chúng tôi sẽ tin "
Hai người họ mĩm cười với cô
Ame nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cô xoa nước mắt
"Có lẽ không đợi được đến khi cậu đến lần nữa rồi . Thời gian trôi quá nhanh khiến tôi sắp không chịu nổi nữa "
Nước mắt chợt trào ra dữ dội
Lylia khóc càng thêm lớn như một đứa trẻ
" Nếu như không có các cậu thì hôm nay tôi sẽ không đến đây , người thân tôi chỉ còn các cậu " Lylia giọng run run
Ame cũng thật đau lòng
" Con người sẽ chết và lúc đó nhớ rằng đừng buồn và hãy sống cho phần của chúng tôi, hãy để mọi người biết rằng Emilaina còn có bạn thân là chúng tôi "
Sau đó đẩy Lylia ra và gọi Royce.
Nói với Royce:
"Hãy đưa cô bé về , mẹ nghĩ cô bé nhận nhầm người rồi "
Lylia được đưa về dinh thự họ Auverchol
" Cô đã tìm được chưa?"Royce
"Rồi, nhưng có vẻ không gặp lại được nữa"Lylia
" Nói với họ rằng tên mới của tôi là Lylia"
Sau đó cô xoay bước rời khỏi
.....
_ Tại căn phòng _
" Vì sao làm như vậy ?" Leneon
"Hãy để cho cậu ấy không vướng bận mà sống vui vẻ về sau , đừng để chúng ta làm cho những ngày tháng ấy u tối , có lẽ thời gian chúng ta sẽ tàn lụi nhanh thôi nhưng thời gian của cậu ấy là vô hạn "
-Căn phòng chỉ có hai ông bà lão lặng im ngắm nhìn vườn hồng đỏ thắm .
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro