Chương 1: Bắt cóc

Không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì Kaine thấy mình đang nằm ở trên một chiếc giường xa lạ rồi.

Cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, cố gắng hết sức mới chống tay ngồi dậy được, buột miệng thốt ra hai chữ thô tục: "Đệt mẹ..."

Cậu nheo đôi mắt nhức mỏi của mình lại, nhìn ngó xung quanh để làm quen với không gian lạ lẫm.

Đầu vừa đau vừa choáng, Kaine đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cảm nhận cơn đau dần giảm bớt mới có ý định bước xuống giường.

Đáng tiếc chân phải chỉ vừa mới động nhẹ một tí thì tiếng "lạch cạch" đã vang lên.

Cùng với đó là cảm giác hơi nặng ở chân.

Cậu nghi hoặc kéo tấm chăn đang đắp trên thân ra, sau đó nhìn thấy điều tồi tệ nhất mà cậu có thể nghĩ đến.

Thực sự bị bắt cóc rồi...

Dưới cổ chân phải của Kaine là một cái còng sắt khá dày, dây xích được nối đến đâu đó dưới giường nơi mà cậu chưa nhìn thấy được.

"Cái quái gì vậy?" Kaine chửi thầm một tiếng.

Sau đó, ánh mắt cậu vô tình va vào một bức ảnh nhỏ trên tủ đầu giường.

Một đứa trẻ với mái tóc dài màu bạch kim.

Kaine chợt sững sờ, bởi vì cậu nhận ra người này.

Từng mảng kí ức mờ nhạt trước khi bản thân mất ý thức ùa về khiến tâm trí Kaine gần như hoảng loạn.

Lúc đó cậu đang trên đường đến chỗ của Richter.

Sau đó thì giữa đường bị chặn lại.

Mà người chặn đường cậu là...

"Stuart?" Kaine hoảng hốt thốt lên, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ được là gương mặt của Stuart, sau đó thì mất kí ức, hình như lúc hôn mê ngã xuống còn ngã vào lòng hắn ta.

Đúng vậy, là hắn, đúng là hắn ta rồi.

Kaine nhớ lại những gì hắn đã làm với gia tộc của mình, mắt cậu đỏ ngầu, giận dữ gầm lên: "Stuart! Ta biết là ngươi! Đm ra đây nhanh đi, ta sẽ giết ngươi!!!"

Nhưng dù đã gọi đến rát cổ họng, cái tên Stuart kia vẫn không xuất hiện.

Tất cả những gì đọng lại tiếng khoá lách cách mỗi khi chân Kaine cử động, còn lại chỉ là không gian tĩnh lặng.

Căn phòng không hề giống nơi giam người bị bắt cóc, ngược lại nó còn nhìn như một cái phòng ngủ chính hiệu.

Cái giường cậu đang nằm sát bên một cái cửa sổ kính khổng lồ, hoặc có thể nói đây là một bức tường làm bằng kính.

Ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính, tuy ánh sáng ấy không chiếu sáng cả căn phòng nhưng nó là nguồn sáng rực rỡ nhất của cậu ngay lúc này.

Nguồn ánh sáng ấy dịu dàng đánh tan sự bức bối trong lòng Kaine, khiến cho tâm trí của cậu dần được trấn tĩnh.

Cậu đưa tay lên vuốt mặt vài cái rồi thở dài nói: "Từ từ đã nào, bình tĩnh, bình tĩnh..."

Tự thì thầm chữ 'Bình tĩnh' vài lần, cuối cùng thì Kaine cũng trấn tĩnh được bản thân.

Tay đưa lên cổ, Kaine lặng lẽ vuốt nhẹ mặt dây chuyền nhỏ.

Đây là món đồ mà mẹ cậu đã để lại, là biểu tượng của gia tộc.

Gia tộc...

Gia tộc... Stuart... Máu...

Kaine ụp mặt vào lòng bàn tay, tâm trạng vừa trầm xuống của cậu lại khé dậy lên một ngọn sóng nhỏ.

Sinestrea, chắc chị đang lo lắng cho em lắm...

Cậu chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó giúp mình thoát thân.

Giường, tủ đầu giường, bàn làm việc, tủ đồ,... cái gì cũng có, hệt như một căn phòng ngủ bình thường.

Kaine nhìn sợ dây xích trên chân, suy nghĩ một lúc rồi bước xuống giường.

Đi thêm mấy bước, Kaine xác định được dây xích không quá dài, không đủ để bước đến tủ đồ hay bàn làm việc sát tường, nhưng vẫn đủ cho cậu một phạm vi hoạt động.

Cậu bước đến bên chân giường, nơi cạnh bên bức tường kính hướng ra khu vườn xa lạ.

Sờ nhẹ vào kính cửa sổ, Kaine vội rụt tay lại vì nhiệt độ khá lạnh.

Có vẻ bên ngoài nhiệt độ đang thấp lắm.

Cậu nhắm mắt lại, dằn nội tâm đang dậy sóng của bản thân xuống.

Chỉ sau cái nhắm mắt của cậu vài giây, một giọng nói trầm lặng mà thân thuộc vang lên.

"Tỉnh rồi à?"

Dây thần kinh vẫn luôn căng cứng của cậu bị chọc một phát khiến cậu hoảng hốt bất giác quay đầu lại.

"Stuart?" Kaine chậm rãi quay đầu về phía cánh cửa.

Nhìn thấy người đàn ông mà mình vẫn luôn căm hận bấy lâu đang nhàn nhã đứng dựa vào cửa nhìn mình, con ngươi của Kaine co rụt lại.

"Đm..." Cậu chửi thâm một tiếng, sau đó căm phẫn nhìn về phía Stuart gào lên: "Tên khốn kiếp!!! Ngươi mau thả ta ra!!! Stuart, ta còn chưa kịp tìm người mà ngươi đã tự mình tìm tới rồi à??? Ngươi nghĩ trói ta lại ở đây thì ta sẽ không thoát ra được à???"

Nếu không phải vì cái xích chân khốn nạn kia, có lẽ Kaine đã lao đến liều mạng với hắn thật rồi.

Còn hắn ta dường như không hề quan tâm đến cảm xúc của Kaine, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, thoải mái dựa vào cửa.

"Vùng vẫy vô ích thôi, Kaine." Hắn ta dừng lại như muốn suy nghĩ gì đó, nhưng chỉ vài giây sau đã nói tiếp: "Em biết mà, với tính cách này của ta, ta sẽ không thả em ra đâu."

Hắn ta là một tên điên.

Kaine biết điều đó, chỉ có một tên điên mới đi sát hại gia tộc của người khác như thế.

Cậu giận dữ nhìn về phía hắn ta, nắm tay siết chặt đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

"Ngươi muốn gì?" Im lặng một lúc thì Kaine lên tiếng hỏi, giọng nói đã trầm xuống nhưng vẫn có thể nghe ra sự hận thù bên trong.

Stuart cười một tiếng rồi đáp: "Để xem nào, hmmm... Tôi muốn cậu ở lại đây."

"Ở lại đây??? Stuart, ta không phải là đồ chơi mà ngươi thích thì giam, chán thì vứt!"

Cái giọng điệu đầy giễu cợt của hắn ta khiến cho Kaine tức giận đến mức cực hạn.

Cậu nghiến răng, mặc kệ dây xích trên chân mà lao lên vươn tay về phía Stuart.

Nhưng cậu cũng chỉ bước ra được một nửa căn phòng, cánh tay lơ lửng giữa không trung.

Sợi xích kéo cậu ngã xuống nền đất lạnh, nhưng con ngươi của cậu vẫn trừng về phía Stuart không chút dè chừng.

Kaine gằn giọng: "Ngươi tưởng cứ nhốt ta lại là xong chuyện? Chờ đó đi, ta sẽ không tha cho ngươi. Không bao giờ!"

Stuart bước đến, khuỵ một gối xuống trước mặt Kaine, vẫn giữ một khoảng cách mà cậu không thể với tới được.

Hắn ta lặng lẽ nhìn mặt dây chuyền trên cổ cậu một lúc lâu, ánh mắt hắn mang một thứ cảm xúc lạnh nhạt khó hiểu mà Kaine không thể gọi tên được.

Nó không chỉ lạnh mà còn mang theo một chút sự buồn bẫ nhàn nhạt, giống như đang nhớ về một kí ức đau thương nào đó.

Nhưng điều đó không quan trọng với Kaine lúc này.

Ngay lúc cậu gần mất kiên nhẫn, một giọng nói trầm tĩnh vang lên.

"Tôi không cần em tha cho tôi, chỉ cần em ở đây, còn sống là được."

Giọng nói của hắn ta đầy ý cười, khiến Kaine như muốn phát điên lên được.

Tên điên!

Hắn là một tên điên!

Cậu ngồi dưới nền gạch lạnh, ngước mắt căm thù nhìn Stuart đang quỳ gối gần ngang tầm mắt của mình.

"Dù cho ngươi có muốn như vậy, ngươi nghĩ ngươi sẽ được toại nguyện à?" Cậu cười lạnh, gương mặt nở nụ cười méo mó: "Stuart, ngươi nên nhớ ngươi đã tàn sát gia tộc của ta. Dù cho ta có phải chết... ta cũng sẽ giết ngươi."

Nghe được giọng nói mười phần căm hận của Kaine, Stuart cười nhẹ một tiếng rối đứng lên.

Hắn quay đi mà không nhìn lấy Kaine: "Được, vậy em cứ ở đó đi, để tôi xem em giết tôi thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro