Đừng phạm luật. - Phần 1.

Cá nhân tôi thì vẫn là một con người tin tâm linh. Nhưng đối diện với những chuyện này, tôi vẫn không thể nào mà hiểu cho ra được rốt cuộc là thế lực quỷ quái nào đang cố gắng gây chuyện với tôi. Lại còn cả lý do vì sao mình lại bị cuốn vào đây nữa, mọi thứ càng nghĩ càng hỗn độn.

Lắc lắc đầu, đây không phải là lúc nên hoảng loạn.

Ôm một hộp bánh gạo mật ong tôi mới mua hôm trước vào phòng và cùng theo đó là ba chai nước 1 lít, tôi cầm lấy cái đồng hồ bố mua cho, gõ gõ vặn vặn vài cái vào mấy phần linh kiện đã hoen gỉ.

Ủa?

Trước nó có dễ sửa như này đâu? Tôi còn mấy lần phải mang ra thợ, thế mà cuối cùng cũng phải đem về nhà để trưng, vậy mà bây giờ lại chạy như bình thường, dây đeo cũng không long lên long xuống như mấy lần trước nữa.

Càng ngày mọi thứ càng trở nên kì quái, cuối cùng để bảo toàn sự an nguy cho bản thân, tôi quyết định khóa cửa phòng từ bên trong, ôm sẵn con dao bếp trong người và tiện luôn là đóng chặt cửa sổ, chỉ có điều mỗi tội nó không có rèm, nên tôi chỉ có thể trông đợi vào thực lực bản thân.

Mở điện thoại lên, đúng 2 giờ 03 phút rồi.

.......

Đèn trong phòng chợt tắt phụt.

Tối như hũ nút, thậm chí còn chẳng có một chút ánh sáng nào rọi vào từ mấy ngọn đèn đường, cảm giác như thể chúng cũng đã bị ai tắt mất đi vậy.

Tôi cầm lấy bật lửa, châm cây nến được đặt sẵn bên cạnh mình lên.

Lập tức, cả căn phòng được phủ lên một màu vàng ảm đạm bập bùng trong bóng tối.

Thở dài một hơi, tôi quay sang kiểm tra lại điện thoại.

Cái quái...?

Sao số giờ lại thành 00 giờ 06 phút sáng rồi?

Lại quay sang đồng hồ của bố, là 2 giờ 04.

Chẳng lẽ chỉ có mỗi đồng hồ của bố là giờ sẽ chạy đúng thôi sao?

Đùa đó à...

Mở lại Telegr@m, tôi nhẩm theo những quy tắc mà "hắn" đã gửi, rồi lại nhìn xuống thông báo tài khoản không tồn tại dưới cùng đó.

Không phải hắn đã chết do quá khứ này không qua được đó chứ?

Tức là nếu tôi sống, tôi có thể thay đổi tương lai.

Hi vọng là vậy.

Tắt điện thoại, đút vào túi quần, tôi thở một hơi dài rồi quyết định đi lòng vòng trong phòng một chút.
Dù gì theo luật là cũng không được ngồi yên quá lâu.

Đang đi loanh quanh, tôi đột ngột nghe thấy tiếng chuông cửa nhà reo ầm lên.

Giật mình, tôi vội đứng khựng lại, dỏng tai nghe ngóng.

Gì vậy chứ?

Chuông cửa nhà trọ này chưa bao giờ kêu một cách to và quái dị như thế này cả.

("CHÚ Ý: TRỪ CẬU RA, KHÔNG MỘT AI LÀ CON NGƯỜI.")

Tim tôi trong nháy mắt liền đập loạn lên. Da mặt da chân lông tóc gì đều căng cứng, theo bản năng tự vệ cá nhân.

Dòng quy tắc như bật chế độ lặp lại, nó tua lên tua xuống trong đầu tôi, lại càng khiến tôi căng thẳng.

......

Tôi vừa cố gắng hít thở thật khẽ, cũng vừa cố gắng nắm bắt tình hình bên ngoài.

Tiếng chuông reo mãi không dứt, reo liên tục, càng ngày càng khiến lòng tôi bất an. Lại nhớ ra sắp đến hạn 5 phút, tôi lại nhón chân lùi ra đằng sau một mét, đồng thời cũng cảnh giác tránh xa cửa sổ và cái tối tăm đến rợn người ngoài kia.

Mãi một lúc sau và vài lần di chuyển, tôi mới nghe thấy tiếng ồn đó dừng lại.

Nhẹ nhõm hơn hẳn, tôi khẽ khàng dịch qua bên trái đúng một mét, lại dùng nến soi đồng hồ, thế mà đã trôi qua hơn 15 phút.

Sờ tay ra sau lưng, vậy mà đã ướt đẫm từ lúc nào.

Chợt thấy cổ họng khô khốc, tôi nhận ra mình cần uống thêm nước.

Tôi vươn tay ra với lấy một chai đã được chuẩn bị từ trước ra, tu một hơi dài. Nhưng chưa kịp đặt nó xuống, trong lúc vặn đóng nắp, chẳng biết do tay dính nhớp mồ hôi nên trơn hay do quỷ nào sai khiến, đột ngột cái chai trượt khỏi tay tôi, rơi bốp xuống sàn. Âm thanh vang lên giòn tan trong căn phòng leo lét ánh nến u ám.

Tôi giật nảy mình, cảm giác căng thẳng đến muốn bung da đầu vừa rời đi đã lại nhanh chóng ập đến.

Và rồi, tôi nghe thấy tiếng gõ cộc cộc trên sàn nhà ngoài kia.

Hình như lúc nãy không ra mở cửa nên nó đã lẻn vào rồi!

Như thể có ai đó đang đi bộ với đôi giày cao gót và giậm thật mạnh xuống nền lát đá hoa cương, tiếng động càng lúc càng to dần, rồi cuối cùng, nó dừng lại ở ngay trước cửa phòng tôi.

Đã thế trong khi tôi hết hồn hết vía, lại có một ánh đỏ nhập nhòe từ phía hướng cửa sổ, thu hút sự chú ý của tôi rồi.

Đó là một đôi mắt.

Nó to như thể muốn lồi ra, và được đính trên một cái thân gầy, dài, nhẵn nhụi nhưng nhăn nheo đến mức khiến người ta phát tởm.

Loé lên một ánh sáng nhờ nhờ màu đỏ máu, nó át luôn cả ánh nến, chăm chăm nhìn về phía tôi.

Gần như cùng một lúc đó, tiếng ai dùng móng tay mài lên cánh cửa gỗ phòng tôi cũng vang lên.

Thật kinh khủng.

Tôi cố thở thật khẽ, tâm mày cũng nhíu lại vì sợ hãi, tay trái nắm chặt con dao bếp, người cũng như muốn dính luôn lên trên tường, dù một xăng-ti cũng không dám di chuyển.

Dù thứ đó là cái gì, thì con người cũng không thể nào nhìn như thế được!

Nó không phải con người! Còn tệ hơn cả lũ ngoài hành tinh hay thấy trong phim thể loại sci-fi trên ti vi!!!

Lại nhớ ra không được nhìn thẳng vào mắt nó, tôi cố hướng tầm nhìn xuống phía dưới và điều hoà hơi thở.

Hít chậm, thở ra cũng phải chậm. Không điều hoà nổi có khi tôi ré lên khóc ở đây mất!!

Nhưng đột ngột, từ cả hai phía, chúng đều giật đầu ra sau và đập điên cuồng vào tấm chắn trước mặt.

Cái gì??? Tôi có làm sai cái gì đâu???
Tại sao lại thế??

Hay là cả tiếng thở chúng nó cũng nghe thấy??

Đùa thật chứ!!!

Tôi thầm chửi bậy trong lòng, cố gắng giữ nguyên vị trí, và bắt đầu nín thở.

Như một lẽ đương nhiên, hành vi đập đầu dừng lại. Âm thanh ồn ào dập tắt, chỉ còn để lại tiếng cào cửa ai oán và ánh đỏ leo lét ám ảnh.

Thú thật tôi chẳng phải tuýp giỏi thể thao. Trên trường cũng chỉ cúi mặt ôn tập chứ thời gian đâu bóng rổ đá banh? Lại còn nín thở đột ngột, tôi có thể cảm nhận cặp phổi của tôi như muốn nhảy ra bên ngoài để hô hấp hít thở không khí.

Chính vào lúc tôi căng thẳng đến mức muốn nứt toác sọ ra, thì may thay, ngay lúc đó, cái đầu lùi dần ra sau rồi hoà vào màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng cào cũng dừng lại, và tiếp đấy là một chuỗi tiếng cộp cộp trên sàn nhà rời xa dần, cho đến khi không nghe thấy gì nữa.

Vừa đến hạn 5 phút, tôi nhích người từng chút từng chút qua chỗ khác, cho đến khi hông tôi chạm vào thành đầu giường.

Chân run lẩy bẩy, tôi trượt xuống sàn nhà, trên trán mồ hôi vẫn còn chảy ướt nhép.

//

Sự sợ hãi và hoảng hốt suýt chút nữa thì khiến tôi ngủ mất.

Lúc giật mình mở mắt ra, tôi thấy kim đồng hồ sắp qua phút thứ sáu của luật năm phút, và đầu tôi thì đau như búa bổ, tầm nhìn có lẽ cũng vì thế mà ngả nghiêng. Chưa kể trước mắt, cảm giác như lũ quái thai mắt đỏ kia đang vây quanh tôi vậy, chúng nhìn chăm chăm vào tôi với đôi đồng tử phát sáng đỏ kè, và một sự thèm khát không thể che giấu.

Hoá ra đây là lý do vì sao không được ở một chỗ quá năm phút...

Cực lực chống chọi, tôi đẩy người ra xa, cố gắng đừng để bị choáng đến ngất, cũng cố gắng tránh xa hình ảnh đám dị dạng kia, càng xa càng tốt.

Xa xíu nữa, xa thêm xíu nữa...

........

Đến khi lùi ra đủ đúng một mét, tất cả mọi thứ lại trở về bình thường một cách kì dị.

Chỉ có cây nến lại nhấp nháy như sắp tắt, không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi cái luật 5 phút kia không.

Tôi đợi một lúc mới thấy nến bừng lên như cũ, bèn đứng lên, cầm lấy nó và kiểm tra đồng hồ.

Cũng không được để nến tắt. Tôi nhủ thầm.

Còn 15 phút nữa, phải qua nốt mới được sống.

Qua 5 phút, thế mà tôi lại buồn đi vệ sinh. Chắc có lẽ do lúc nãy căng thẳng uống nước nhiều quá, giờ chỉ còn đúng một chai, mà bên ngoài thì thật kinh khủng, tôi không muốn ra. Nhưng bất luận nhịn kiểu gì thì nhịn, cuối cùng bàng quang cũng muốn phát nổ, 10 phút cuối kệ 10 phút cuối, tôi phải đi vệ sinh.

Thế là, lăm lăm con dao, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, cầm theo cây nến rón rén ra ngoài.

Xin trời đừng có cho con gặp phải con của nợ nào hết. Con còn phải ôn thi tốt nghiệp với đại học.

//

Vừa mở cửa, tấn công màng nhĩ tôi là một loạt âm thanh đi lại kỳ quái, lúc gần lúc xa. Có vẻ vì do tôi đóng cửa nên loạt âm thanh này gần như bị chặn lại bên ngoài, chỉ trừ phi chúng nó tiến đến gần mới nghe thấy rõ.
Bây giờ ra bên ngoài rồi, thì những tiếng động này lại càng kinh dị hơn bao giờ hết, chúng như tiếng gậy sắt nện thẳng xuống sàn nhà, nhắc nhở cho tôi nhớ rằng ngay trong chính cái nhà tôi đang có thứ không phải con người, và rằng, tôi nên cẩn thận hơn bao giờ hết.

Lăm lăm con dao trong tay, tôi nuốt khan, rón rén trên nền đá hoa lạnh lẽo, tiến thẳng đến nhà vệ sinh.

Vẫn là nên đi nhanh chóng lên thì tốt hơn.

Tôi bước thật nhanh ngang qua phòng khách rồi đến phòng bếp, nhà vệ sinh nằm ngay bên cạnh. Cũng may nãy giờ chưa thấy con quái nào, dao bèn kẹp trên nách, tay trái cầm nến, tay phải tụt quần xuống, tôi bắt đầu cố gắng giữ im lặng, giải quyết vấn đề cá nhân.

Nhưng tôi cũng biết, tiếng nước, chúng nó cũng có thể nghe thấy.

Chẳng mấy chốc, đúng lúc tôi vừa tiểu xong, ba bốn kẻ mang đôi mắt ánh đỏ đã đứng chắn hết cửa.

Đếch gì lắm thế? Nãy vào nhà có một con thôi mà??? Chả lẽ vào thêm à???

Chúng nó nhìn đăm đăm vào tôi như sắp bóp chết tôi đến nơi, còn tôi thì cực lực nhịn thở, tay giữ chặt con dao kẹp trên nách. Quần vẫn chưa kịp kéo, ánh nhìn đó thì vẫn đâm chọc đằng sau lưng, cùng với thứ ánh sáng le lói, tôi có thể nhìn thấy sắc đỏ nhờ nhờ như bám lên trên tường, lên bồn cầu, lên cả tóc và người tôi.

'Đi nhanh đi, làm ơn đi nhanh đi.'

Mồ hôi túa ra trên trán, tôi chắc chắn không thể một phát giết hết cả bốn con. Làm như thế nào đây nếu chúng nó tiếp cận?

Suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu, chẳng mấy chốc phổi tôi đã căng cứng và miệng lưỡi đã trở nên đắng chát vì áp lực rồi.

'Rời đi, rời đi. Làm ơn đi nhanh đi...'

Sau một lúc, 3 trong số chúng đã rời đi. Chỉ còn lại đúng một kẻ duy nhất vẫn đứng đó, đã thế lại còn đang chầm chậm tiến lại gần.

'Thôi nào...'

Tôi đã sắp chết vì nín thở được luôn rồi.

Nhưng thứ sinh vật kinh tởm đó vẫn đang tiến lại gần hơn, và nó sắp chạm vào tôi đến nơi.

Trong cái khó ló cái khôn, đột xuất, tôi nhớ đến lời nhắc, bèn rút dao ra. Con quái vật thấy chuyển động liền lồng lên, lao thẳng về phía tôi. Vừa kịp chỉnh tư thế cầm dao, tôi quay ngoắt người lại và thọc thẳng vào cổ nó. Kẻ đó bất ngờ căng cứng lên, đôi bàn tay vặn vẹo quái dị định túm lấy tôi lại rũ thẳng ra.

Không yên tâm, tôi lại xoáy xoáy thêm vài lần nữa để cho nó cầm chắc cái chết.

Nó liền từ từ rơi ra sàn nhà thành từng mảnh nhỏ như đất sình.

Gần như ngay lập tức, một mùi hôi thối đến khó chịu xộc lên mũi, tôi lách ra khỏi phòng vệ sinh, vẫn ôm chặt cây nến và lại kẹp con dao dính đầy chất bùn kèo kẹo dưới nách. Kéo quần lên, tôi băng về phòng ngủ trước khi có kẻ nào khác kịp bén mảng đến.

("Nếu bị một con "người" tiếp cận, xin hãy đừng tạo ra tiếng động mà đâm thẳng vào chính giữa cổ họng nó, và rời ra khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt, cũng đừng quay lại chỗ đó nữa.")

Trong đầu tua lại hình ảnh tin nhắn như một lời ghi nhớ, tôi lách vào trong bên trong, thở lấy thở để. Cuối cùng, cũng sắp đến ba giờ sáng.

Còn hai phút...

Một phút...

Đột ngột, đèn trong phòng nhấp nháy rồi bật lên. Điện thoại tôi cũng sáng màn hình, đồng hồ trên tay lại hỏng như cũ, và ngọn nến đột ngột tắt phụt như có ai thổi một hơi.

Tôi mở điện thoại, lập tức xổ một tràng vào cái tài khoản giờ cũng đã hiện lại trên Telegr@m kia.

"Cái quỷ gì đang xảy ra vậy hả???"

"Giải thích cho tôi mau!!!"

Người tự xưng là tôi kia lại rất bình tĩnh, hắn chỉ gửi một dòng dài lê thê khác nữa như thể biết rõ tôi sẽ phản ứng như thế nào.

"Giải thích phải để sau đi. Bây giờ cậu chỉ có 27 phút thôi."

"Thế giới cậu vừa bị kéo vào không còn là của con người đâu. May mắn thay cậu cũng không phải là kẻ duy nhất toạ lạc trên khu vực được chọn, bây giờ chắc mấy người đó cũng đang trên điểm đến rồi."

Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nhắn lại:

"Vậy tôi ở nhà chả phải là an toàn nhất sao?"

"Không an toàn đâu."

Tin nhắn hiện lên trên màn hình.

"Lúc nãy quá trình chuyển giao đã hoàn thành một nửa. Cậu mà ở lại tiếp là nó sẽ trở thành nơi tập trung chính cho bọn quái vật đó đấy."

Tôi lau mồ hôi trên bàn tay, hỏi lại:

"Vậy giờ tôi phải đi đâu?"

Màn hình im lặng một lúc rồi hiện lên câu trả lời:

"Số 43 ngõ 9 Đặng Thủy Trân, Hoàng Văn Vĩnh."

"Đừng lo lắng, đường đi lối lại vẫn y nguyên. Chú ý, số nhà đúng là số nhà có màu xanh nước biển. Nếu là màu đỏ, không được vào."

"Nhớ mang theo đồ ăn thức uống. Cả vũ khí nữa."

"Ở đó tôi sẽ không chỉ dẫn nữa. Sẽ có một người khác, cũng là từ tương lai mà đến, giúp các cậu ra khỏi nơi này."

Tôi ngớ người.

Nhưng qua trải nghiệm vừa nãy, chả lẽ lại quay ngoắt không tin hắn ta? Lúc trước còn suýt chết mấy lần, mà một học sinh như tôi, tương lai vào Bách khoa như tôi hoàn toàn không muốn chết.

Tôi còn phải chứng minh cho lũ tệ hại ở trường thấy là cái thằng chúng nó gọi là hạ đẳng, rác rưởi ấy tài năng ra sao chứ.

Thế là, tôi chạy vào phòng, vớ đại cái ba lô rồi bỏ cả bánh gạo mật ong lẫn nước và dao vào. Nghĩ một lúc, tôi quyết định bỏ cả nến và bật lửa, lại thêm con dao bướm trong túi áo, dù gì cẩn thận vẫn hơn không.

Nhìn lại cái đồng hồ của bố, lúc nãy còn hơi chuyển động một chút, mà hiện tại nó đã chết thật rồi, mãi dừng ở con số 3 giờ 03 phút.

Còn đúng 15 phút nữa. Tôi phải đi nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro