Chương 10 - Không khí mới


Phòng họp tầng 3 của Pledis sáng nay tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ánh nắng đầu hè hắt qua khung cửa kính lớn, đổ lên chiếc bàn dài nơi mười ba thành viên SEVENTEEN đang ngồi cùng Mei và vài nhân viên stylist phụ trách trang phục.

Mei hôm nay mặc một outfit khác hẳn thường ngày, không còn cảm thấy xa cách như lúc trước, trông cô hôm nay gần như là một phần của nhóm – nếu không nhìn kỹ, sẽ dễ tưởng cô là dancer hoặc nghệ sĩ cùng nhóm chứ không phải stylist.

"Trước concert ở Yokohama tuần tới, tụi anh cần một set đồ mới cho phần encore, vibe năng động nhưng vẫn giữ nét nhóm," Jeonghan mở đầu, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Mei gật đầu, lật quyển sổ nhỏ. "Có định dùng màu đặc trưng không?"

Seungkwan giơ tay như học sinh tiểu học. "Cam. Em vote cam."
Mọi người phá lên cười, trong đó có cả Mei.
Lần đầu tiên, tiếng cười của cô không gượng gạo.

"Cam hợp với ai? Chắc chắn không phải Vernon," Joshua trêu.
Vernon, không buồn ngẩng đầu khỏi cốc nước, "Em mặc gì cũng đẹp thôi."

Mei nghiêng đầu, nhìn Vernon từ trên xuống dưới: "Câu đó tự tin ghê ha. Nhưng nếu mặc vest cam pastel, chị không chắc cậu giữ được khí chất rapper đâu."

Cả bàn bật cười. Vernon gãi đầu, thua nhưng vui vẻ.

Mei nhìn quanh bàn, ánh mắt dừng lại ở Mingyu.
"Em có muốn thử áo cổ thấp màu bạc không?"
"Áo kiểu cổ chữ V sâu ấy hả?"
"Ừ. Để lộ cổ một chút, sẽ dễ phối layer, mà tỉ lệ người của em đủ cân."
Mingyu bật cười. "Chị khen em đúng không? Đó là lời khen đúng không?"
Cô chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bàn về màu chủ đạo của concept.

Trong lúc nghỉ, Hoshi lách qua ngồi bên Mei, tay cầm ly cà phê lạnh.

"Stylist gì mà mặt lạnh như kem trong tủ đá thế?" – anh trêu, giọng đùa giỡn.

Mei liếc nhẹ, không thèm quay đầu:
"Idol gì mà ăn nói như học sinh lớp kịch trường làng vậy?"

Cả phòng bật cười. Hoshi bị chặn họng, không nói được một lời.
Lúc này MC DK lại được nước phát biểu: "Denggg, 1-0 cho phía stylist Mei Dương"
_________

Bữa ăn tối sau họp được tổ chức tại một quán BBQ yên tĩnh ở Hapjeong. Căn phòng riêng tầng hai ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ, tiếng thịt nướng xèo xèo làm không khí thêm rôm rả.

Mei ngồi gần Wonwoo. Không ai sắp đặt, chỉ là khi chọn ghế, cô nhìn thấy máy ảnh film bên túi anh và đi thẳng đến.

"Cậu dùng Leica à?" cô hỏi.

"Ừ. M6. Hôm trước chụp ở bảo tàng," Wonwoo gật đầu.
"Film gì?"
"Portra 400."
Mei nhướng mày, nửa bất ngờ nửa thú vị: "Cậu là người thứ ba trong giới idol tôi biết không chụp digital."
"Chị là người thứ hai tôi biết vừa làm stylist vừa chơi ảnh."

Hai người cùng cười nhẹ. Không cần nhiều lời, nhưng sự đồng điệu thầm lặng làm không khí dễ chịu đến lạ.

Cách đó không xa, Woozi đang bàn về kết cấu sân khấu cùng Seungcheol, nhưng dường như... không mấy người để ý.

"Em nghĩ phần led nên đổi màu background giữa các phần solo," Woozi nói, tay chỉ bản vẽ.
"Ừ..."
"Anh thấy sao?"
"Ừm... cũng được."

Woozi nhíu mày, nhìn theo ánh mắt Cheol – đang không giấu nổi việc lén nhìn về phía Mei và Wonwoo đang trò chuyện. Ánh nhìn không gay gắt hay bối rối, chỉ là... tập trung quá mức.

"Hyung."
"... Hả?"
"Anh đang làm gì vậy?"
"Nghe em mà," Cheol chữa cháy, quay lại.
"Nghe hay... nhìn?" – Woozi nheo mắt.

Cheol gãi đầu, tặc lưỡi, giả vờ xem lại bản kế hoạch.
________

"Chị ăn cay được không?" DK hỏi, cười tít mắt.
"Không phải ai cũng như em đâu. Món cay với tôi là hành vi bạo lực rồi," Mei đáp, khiến cả bàn cười rộ.
Seungkwan ho khụ vì cười khi đang uống nước.

Jeonghan cắt kimchi vào đĩa Mei, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Bây giờ chị còn thấy bọn em ồn ào không?"
Mei nhún vai, mỉm cười: "Cũng không tệ. Ít ra không ai quên ăn cơm như tôi."

Joshua đang gắp miếng thịt cho Mei thì nói xen vào:
"Anh nghĩ em làm việc giỏi, nhưng anh vui vì giờ em cũng cười nhiều hơn."
"Vì tụi anh làm trò như trẻ con mỗi ngày," Mei đáp, ánh mắt ánh lên niềm vui thực sự.

Khi cả nhóm gần ăn xong, Hoshi đột ngột vỗ bàn:
"Hay tụi mình đi MT đi! Một chuyến ngắn. Nơi nào yên tĩnh, chơi chút rồi về."
"Đi Jeju!" Seokmin hét lên.
"Mấy hôm rảnh là Mei có rảnh không?" The8 quay sang hỏi.
Mei im lặng một giây, ánh mắt cô lướt quanh bàn, rồi khẽ gật.
"Đi thì đi."

Mọi người ồ lên, vỗ tay hoan nghênh.
Seungcheol nhìn sang Mei.
Lúc ấy, cô đang cười khi Vernon mô tả một lần mặc đồ trái mùa ra đường.
Nụ cười ấy rất thật, không hề giữ lại gì.

Joshua thì thầm với Seungcheol:
"Công nhận, em ấy đang bắt đầu thuộc về nhóm rồi đó."

Seungcheol không trả lời, chỉ gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào bát Mei – một cách âm thầm, nhưng không ai không để ý.
______

Bữa ăn kết thúc bằng món kem vani và trò nói chuyện linh tinh giữa các thành viên. Lúc đứng dậy chuẩn bị về, Jeonghan quay sang Mei:

"Em có đang cảm thấy đỡ xa lạ hơn chút nào chưa?"

Mei khẽ cười, lắc đầu: "Chưa hẳn thân quen. Nhưng cũng không thấy mình đang làm stylist cho người lạ nữa."

Jeonghan gật gù: "Tốt rồi. Vì tụi anh cũng không coi em là người ngoài đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro