Chap 10 : Người dẫn đường

Tình yêu, với anh, là thứ xa xỉ. Trong thế giới đầy chết chóc này, những thứ quá đẹp đẽ thường chẳng thể tồn tại lâu. 

Nhưng Hange Zoe thì khác. 

Cô như ánh sáng len lỏi qua những vết nứt trong bức tường mà anh dựng lên bấy lâu nay. 

“Levi.” 

Tiếng gọi làm anh ngước lên. 

Hange đang ngồi trên bàn làm việc của anh ngồi hẳn lên bàn, tay chống cằm nhìn anh với nụ cười tinh quái. 

Levi cau mày. “Cô làm cái quái gì trên bàn của tôi thế?” 

Hange đung đưa chân. “Ngắm cậu.” 

Levi nhướn mày. “Nhìn đủ chưa?” 

Hange giả vờ suy nghĩ. “Ừm… chưa đâu.” 

Levi thở dài, nhưng không đuổi cô xuống. 

Hange nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào anh. 

“Levi, cậu đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?” 

Levi khựng lại một chút. 

Tương lai à? 

Với một người lính như anh, tương lai chẳng phải là thứ có thể đảm bảo. 

Nhưng nếu là cùng cô

Anh đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt Hange. 

“Tôi không biết.” Anh nói, giọng trầm thấp. “Nhưng nếu có một tương lai, tôi nghĩ cô sẽ là một phần trong đó.” 

Hange chớp mắt, ngạc nhiên trước câu trả lời quá đỗi chân thật. 

Tim cô đập mạnh. 

“…Levi.” 

Levi đứng dậy, tiến lại gần cô. 

Anh đặt tay lên bàn, chống xuống hai bên người Hange, vây cô lại trong không gian chỉ có hai người. 

Giọng anh trầm hơn, khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn. 

“Nếu tôi phải đi qua bóng tối, tôi muốn cô là người dẫn đường.” 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro