Chap 12: k biết đặt tên gì nx
Trên chiến trường, Levi luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Nhưng với Hange, mọi thứ lại khác.
Cô là người duy nhất có thể bước vào không gian của anh mà anh không cảm thấy khó chịu.
Thậm chí… anh còn muốn cô đến gần hơn nữa.
Mưa rơi rả rích trên mái nhà.
Doanh trại tối nay tĩnh lặng hơn thường ngày, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua cửa sổ.
Hange ngồi bên bàn làm việc, chống cằm nhìn ra ngoài trời.
Cô vốn định đọc tài liệu, nhưng đầu óc cứ vẩn vơ mãi.
Cô nghĩ về Levi.
Về cách anh lặng lẽ quan tâm cô.
Về cách anh nhìn cô, mỗi khi tưởng cô không để ý.
Về nụ hôn nhẹ trên trán đêm qua.
Cô đặt tay lên trán mình, nơi mà hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn.
Chết tiệt
Cô hoàn toàn bị cuốn vào anh rồi.
Có tiếng gõ cửa.
Hange giật mình.
“Ai đấy?”
“…Tôi.”
Giọng trầm thấp quen thuộc khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn.
Cô bước ra mở cửa. “Levi? Cậu đến muộn vậy có chuyện gì”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Hange mở lớn mắt.
Levi ôm chặt cô, cằm cô tựa nhẹ lên vai anh.
Trái tim Hange như ngừng lại một giây, rồi đập loạn xạ.
“…Levi?” Cô lắp bắp.
Anh không nói gì, chỉ siết tay chặt hơn.
Hơi thở anh phả nhẹ lên cổ cô, ấm áp nhưng cũng có chút mệt mỏi.
Cô chớp mắt. “Này… cậu ổn không?”
Levi hít một hơi sâu. “Tôi chỉ cần một chút… bình yên.”
Hange im lặng.
Cô không hỏi nữa, cũng không đẩy anh ra.
Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lại anh, ngón tay khẽ siết lấy tấm lưng rộng.
Bên ngoài trời vẫn mưa...
---------------------------------------------------
Hzz..Sry mn nhìu ạ mấy nay au thi xong rùi cũng quên mất mình có viết fic nàyyy.
Chap này tui viết ngắn ngắn thui vì lúc viết cũng muộn muộn rùi, thui để chap sau viết bù ạa🤧
Được mấy bữa có cảm hứng viết chăm chăm mà giờ đang lười quáa!😞
Tiện mn đặt tên hộ tui chap nì ạa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro