Chap 13: Bình minh sau cơn mưa

Mưa đã tạnh từ lúc nào. 

Hange không biết mình đã đứng như vậy bao lâu. 

Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm của Levi, nhịp thở đều đặn của anh, và nhịp tim chính mình đang dồn dập đến mức gần như mất kiểm soát. 

Cô chưa bao giờ thấy Levi như thế này.
Im lặng, yếu đuối một cách hiếm hoi. 

Và thay vì đẩy anh ra, cô lại muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nữa. 

“Levi…”

Hange cất giọng, nhẹ hơn bình thường. 

Anh không trả lời ngay. 

Chỉ sau một lúc, anh mới chậm rãi thả lỏng vòng tay, nhưng vẫn không rời khỏi cô.   

Levi ngước lên nhìn cô: “Cô có phiền không?” 

Hange khẽ bật cười. “Cậu nghĩ tôi phiền à?” 

Anh im lặng. 

Hange cúi xuống chạm vào ánh mắt Levi. 

“Levi, cậu chưa bao giờ thế này. Nói tôi nghe xem, chuyện gì làm cậu mệt mỏi đến vậy?” 

Levi không trả lời ngay lập tức. 

Một lúc sau, anh thở dài, buông cô ra, đi đến bên cửa sổ. 

Ánh trăng nhạt xuyên qua tấm kính, hắt lên đôi mắt xám của anh. 

“Chúng ta chiến đấu không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người bỏ mạng.” Levi trầm giọng. “Tôi luôn tự hỏi, đến bao giờ mọi thứ mới kết thúc?” 

Hange nhìn anh, lòng cô thắt lại. 

Cô biết Levi không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. 

Anh gánh vác quá nhiều thứ trên vai, đến mức đôi khi quên mất bản thân mình cũng là một con người. 

Hange chậm rãi bước đến gần anh, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay anh. 

Levi khẽ giật mình, nhưng không rút tay ra. 

Hange siết nhẹ tay anh, giọng cô ấm áp: 

“Anh không cần gánh tất cả một mình đâu, Levi.” 

Levi quay sang, ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương. 

Hange cười, nghiêng đầu nhìn anh. “Anh còn có tôi mà.” 

Levi nhìn cô, thật lâu. 

Giọng anh trầm thấp, có chút khàn: 

“Ừ, tôi có cô” 

Bình minh dần ló dạng. 

Mặt trời lên sau cơn mưa, soi sáng bầu trời trong vắt...
-------------------------
Chap mới ạa, mn gợi ý tên chap 12 cho tui với ạ
Thankiu🫶🏻
Cmon mn vì đã support cho au, btw vote đi vì nó miễn phí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro