Chap 3 : Kẻ lì lợm
Một tháng sau
Levi Ackerman không phải kiểu người dễ kết bạn.
Từ nhỏ, anh đã quen sống một mình, không tin tưởng ai ngoài bản thân. Với anh, con người luôn là mối đe dọa, và thế giới này không có chỗ cho sự yếu đuối.
Vậy mà giờ đây, trong cái doanh trại Trinh sát đoàn chết tiệt này, có một người lại không chịu buông tha cho anh.
Hange Zoe.
Sau một tháng, Levi đã chấp nhận sự thật rằng cô ta là một cái bóng dai như đỉa.
Dù anh có phớt lờ, gắt gỏng hay cố tình tránh mặt, Hange vẫn xuất hiện bên cạnh anh, như thể cô có một loại radar đặc biệt chỉ để tìm ra anh.
Và điều đáng ngạc nhiên nhất? Levi không còn thấy nó quá phiền như lúc đầu nữa.
----
Hôm đó, trời mưa.
Levi đang dọn dẹp kho vũ khí—một công việc nhàm chán nhưng ít ra còn sạch sẽ hơn cái đống lộn xộn ngoài kia.
Anh đang lau thanh kiếm của mình thì cánh cửa bật mở, và một cơn gió lạnh ào vào cùng với một người, ướt sũng từ đầu đến chân.
Levi cau mày. “Cái quái gì?!”
Hange cười toe toét. “Chào Levi! Trời mưa đẹp quá!”
Levi liếc cô một lượt. Áo khoác ướt nhẹp, kính mờ hơi nước, tóc nhỏ giọt từng giọt xuống sàn. Trông cô không khác gì một con mèo lạc.
Anh nhíu mày. “Cô vừa làm gì ngoài đó?”
“Chạy dưới mưa!” Cô hào hứng trả lời. “Tôi muốn xem Titan có phản ứng gì khi trời mưa to! Và cậu biết không? Chúng không có vẻ thích lắm đâu!”
Levi thở dài. “Cô điên rồi.”
Hange nhún vai, rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện anh.
Levi nhìn cô chằm chằm. “Cô đang làm cái quái gì vậy?”
Hange chống cằm, cười tinh nghịch. “Nói chuyện với cậu.”
“Tôi không có gì để nói.”
“Vậy thì tôi nói.”
Levi lườm cô. “Cô đã nói đủ trong một tháng qua rồi.”
Hange chỉ cười, không hề có dấu hiệu bị đả kích.
Im lặng trôi qua vài giây. Levi tiếp tục lau kiếm, cố tình phớt lờ sự hiện diện của cô.
Nhưng rồi, giọng Hange vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn.
“Này, Levi.”
Anh không ngẩng lên. “Gì?”
“Cậu có thích ở đây không?”
Levi khựng lại.
Hange chống cằm nhìn anh, đôi mắt nâu sâu thẳm hơn bình thường. “Ý tôi là, cậu có hối hận không? Vì đã gia nhập Trinh sát đoàn?”
Levi im lặng.
Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Từ lúc bị Erwin lôi vào đây, anh chưa từng có thời gian để cân nhắc xem mình có "thích" nơi này hay không.
Anh không thích những nhiệm vụ tự sát. Không thích việc phải nghe lệnh. Nhưng…
Levi liếc nhìn Hange.
Cô ta ồn ào, bừa bộn, phiền phức đến phát điên.
Nhưng cô ta cũng là người đầu tiên không sợ anh.
Người đầu tiên coi anh như một con người bình thường, chứ không phải một cựu tội phạm, một kẻ giết người, hay một vũ khí.
Levi không thích thú nhận điều này, nhưng—có lẽ anh không ghét nơi này đến mức anh nghĩ.
“…Không hối hận.” Anh lầm bầm.
Hange mỉm cười. “Vậy thì tốt.”
Cô đứng dậy, vươn vai. “Thôi, tôi phải đi thay đồ đây. Tí nữa gặp lại nhé, Levi!”
Cô rời đi nhanh như lúc cô đến, để lại một vũng nước nhỏ trên sàn.
Levi nhìn theo cô, rồi thở dài.
Chết tiệt.
Có lẽ anh thực sự bắt đầu quen với sự phiền phức này rồi.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro