Chap 6 : Chỉ riêng cậu
Levi Ackerman không thích bị động chạm.
Từ nhỏ, anh đã quen với việc giữ khoảng cách với người khác. Chạm vào ai đó nghĩa là để lộ bản thân, là yếu đuối.
Nhưng khi Hange Zoe nắm tay anh, anh không hề thấy khó chịu.
Mà ngược lại, anh muốn siết chặt hơn.
Sau cái nắm tay hôm đó, Hange bắt đầu trêu anh nhiều hơn.
“Này Levi, có phải cậu thích ôm không?”
“Không.”
“Nhưng cậu không đẩy tôi ra khi tôi tựa vào cậu hôm trước.”
“Cô bị đau chân. Tôi không phải đồ cặn bã.”
“Thế nếu tôi giả vờ đau chân nữa thì sao?”
“Thử đi rồi tôi ném cô xuống hồ.”
Hange chỉ cười, không hề tỏ ra sợ hãi.
-------
Một hôm, trời mưa lớn, và Levi tìm thấy Hange ngồi dưới mái hiên, ôm chặt một cốc trà nóng.
Anh đứng cạnh cô, khoanh tay. “Cô lại chạy dưới mưa nữa à?”
Hange gật đầu. “Ừm! Nhưng lần này tôi cẩn thận hơn rồi. Không có Titan nào đâu.”
Levi hừ nhẹ, nhưng không nói gì thêm.
Một lát sau, Hange nghiêng đầu nhìn anh.
“Levi này.”
“Gì?”
Hange cười khẽ. “Cậu chưa bao giờ tựa vào ai đúng không?”
Levi nhướn mày. “Câu hỏi quái gì vậy?”
“Thì tôi chỉ tò mò thôi. Lúc nào cậu cũng đứng thẳng lưng, không dựa vào ai cả.”
Levi im lặng một chút, rồi ngồi xuống cạnh cô.
Anh ngả nhẹ đầu ra sau, tựa vào cột gỗ phía sau.
“Giờ thì có.”
Hange chớp mắt, rồi phá lên cười. “Chà, tôi không nghĩ cậu sẽ làm thật đâu!”
Levi hừ nhẹ. “Cô muốn tôi tựa vào người cô à?”
Hange cười tủm tỉm. “Cũng không tệ nhỉ?”
Levi liếc cô một cái, rồi bất ngờ nhấc tay lên, kéo nhẹ cô lại gần.
Hange tròn mắt. “Ê, cậu làm gì—”
Levi gác cằm lên đầu cô, thản nhiên như không.
Hange ngớ người.
“…Levi?”
“Im lặng chút đi.” Levi nhắm mắt. “Chỉ một lát thôi.”
Hange vẫn còn hơi bất ngờ, nhưng rồi cô khẽ cười.
Cô tựa vào anh, cảm nhận hơi ấm từ người Levi.
Cơn mưa rơi tí tách xung quanh, nhưng trong khoảnh khắc này, cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ.
---
Au đã mệt...
Viết lòi dom mà truyện thì phờ lóp😭
Vote đi vì nó miễn phí💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro