Chap 8 : Khoảnh khắc của riêng 2 ta

 

Hange không nghĩ Levi là người thích chủ động. 

Nhưng cái cách anh hôn cô lần đó, không vội vã, không ngập ngừng, khiến cô có chút bất ngờ. 

Cô cứ tưởng chỉ có mình trằn trọc cả đêm vì chuyện đó. 

Nhưng hóa ra, Levi cũng vậy

Hôm sau, Hange đi tìm Levi. 

Cô không giỏi né tránh, và cô cũng không muốn né tránh anh. 

Khi đẩy cửa phòng làm việc của anh ra, cô thấy Levi đang ngồi trên ghế, đọc tài liệu. 

Hange đứng dựa vào cửa, khoanh tay. “Này, tối qua cậu ngủ được không?” 

Levi không ngẩng lên. “Không.” 

Hange nhướn mày. “Tại sao?” 

Levi lật trang giấy, giọng bình thản. “Vì tôi cứ nghĩ về cái miệng phiền phức của cô.” 

Hange bật cười khúc khích. “Chà, ít ra cậu cũng thành thật.” 

Levi gấp tài liệu lại, ngước mắt nhìn cô. 

“Hange.” 

Giọng anh trầm hơn mọi khi. 

Hange cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. 

“…Gì?” 

Levi đứng dậy, tiến về phía cô. 

Hange nuốt khan. “Cậu lại muốn gì nữa đây?” 

Levi không trả lời. 

Anh dừng lại ngay trước mặt cô, đôi mắt xám sâu thẳm. 

Rồi đột nhiên—

Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ. 

Hange lảo đảo một chút, và trong giây lát, cô bị ép sát vào tường. 

Levi nhìn cô, ánh mắt không có vẻ gì là đùa giỡn. 

Hange chớp mắt. “…Levi?” 

Anh không nói gì. 

Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. 

Hange mở lớn mắt. 

Tim cô đập nhanh hơn. 

Levi giữ nguyên tư thế đó một lúc, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này. 

Rồi anh lùi lại, nhìn cô. 

“Tôi sẽ không để cô chạy đâu.” 

Hange hít một hơi sâu. 

“…Ai bảo tôi muốn chạy chứ?” 

Levi nhếch môi nhẹ. “Tốt.” 

Anh buông tay cô ra, nhưng Hange vẫn còn đứng đơ tại chỗ. 

Levi quay lưng về phía bàn làm việc, như thể chẳng có gì xảy ra. “Cô còn đứng đó làm gì? Không định làm việc à?” 

Hange chớp mắt vài lần, rồi bật cười. 

Chết tiệt. 

Cô nghĩ mình yêu người đàn ông này mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro