C10: Khoảng trống chưa lắp đầy
Sau cuộc nói chuyện với Nan, Phuwin càng có cảm giác rằng em gái mình đang giấu chuyện gì đó. Nhưng vì Nan không muốn nói, cậu cũng không thể ép.
Hôm nay, Phuwin có tiết học buổi sáng, nhưng tâm trạng không tập trung lắm. Lúc giảng viên đang nói, cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí vẫn lơ lửng với những suy nghĩ về Nan.
Bên cạnh, Dunk chọt nhẹ khuỷu tay vào cậu, thì thầm:
"Này, mày làm sao thế? Nhìn như mất hồn vậy."
Phuwin giật mình, quay sang nhìn Dunk, sau đó lắc đầu:
"Không có gì đâu."
"Đừng có lừa tao, nhìn mày không bình thường chút nào." Dunk chống cằm.
"Có chuyện gì sao?"
Phuwin ngập ngừng một chút, nhưng rồi chỉ thở dài:
"Chuyện gia đình thôi."
Dunk nhìn Phuwin, nhưng không hỏi thêm.
Hết tiết, cả hai cùng ra căn tin ăn trưa. Hôm nay Pond và Fourth có lớp khác giờ nên không đi cùng.
Phuwin đang khuấy ly trà sữa thì Dunk đột nhiên nói:
"Có chuyện gì thì cứ nói với tao này."
Phuwin bất ngờ, nhưng rồi cười nhẹ:
"Ừ, tao biết rồi."
Dunk gật đầu, rồi bất ngờ đổi chủ đề:
"À, tuần sau trường mình có sự kiện nhạc sống, mày biết chưa?"
Phuwin hơi sững lại.
"Sự kiện âm nhạc?"
"Ừ, có ban nhạc của trường biểu diễn nữa. Nghe bảo có người hát hay lắm."
Phuwin nhấp một ngụm trà sữa, chợt nhớ đến một chuyện.
Nếu là âm nhạc… vậy có thể Nan sẽ quan tâm.
Bình thường Nan rất thích nhạc, dù cô không bao giờ thể hiện quá nhiều. Phuwin biết em gái mình có thể chơi guitar và piano, nhưng dường như cô bé chưa từng biểu diễn trước đám đông.
Nghĩ đến đây, Phuwin lấy điện thoại ra, nhắn cho Nan.
Phuwin: "Tuần sau trường anh có sự kiện âm nhạc đấy, em có muốn đi không?"
Một lúc sau, Nan trả lời.
Nan: "Không đâu anh."
Chỉ ba chữ ngắn gọn, lại khiến Phuwin thấy lạ lẫm.
Cậu bấm tiếp.
Phuwin: "Em thích nhạc mà, sao không đi?"
Lần này Nan không trả lời ngay.
Khoảng mấy phút sau, điện thoại rung lên.
Nan: "Em không thích chỗ đông người."
Phuwin cau mày.
Cậu nhớ không lầm thì trước đây Nan đâu có vấn đề với chuyện đông người đâu?
Có khi nào…
Phuwin nhớ đến những điều mà Nan đang giấu cậu. Liệu chuyện này có liên quan không?
"Ê,sao thế?" Dunk huơ tay trước mặt.
Phuwin giật mình, rồi chỉ lắc đầu:
"Không có gì."
Dunk nhướng mày, nhưng rồi cũng không hỏi thêm.
Phuwin nhét điện thoại vào túi, trong lòng lại có thêm một dấu hỏi lớn.
Nan đang trốn tránh điều gì đó.
Và cậu nhất định phải tìm hiểu cho rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro