C26: Không gian riêng

Tại căn tin trường, nhóm bạn lại tụ tập như mọi khi. Không khí hôm nay đặc biệt sôi nổi vì chuyến đi biển đã được lên kế hoạch từ hôm trước.

“Vậy chốt nha! Tụi mình sẽ đi biển vào cuối tuần này.”

Dunk vỗ tay tán thành, vẻ mặt hào hứng.

“Nhưng giờ quan trọng nhất là… tụi mình ở đâu?”

“Mấy bữa trước tao có tìm thử một khu homestay gần bờ biển, giá cũng ổn mà không gian đẹp lắm.”

Gemini lên tiếng.

“Nếu tụi mày không ngại thì tao đặt luôn?”

“Ngon! Vậy đặt ngay đi.”

Dunk gật đầu đồng ý.

Mọi người cùng bàn bạc về lịch trình, từ việc di chuyển, ăn uống cho đến các hoạt động sẽ tham gia. Không khí náo nhiệt, ai cũng mong chờ chuyến đi này.

----

Sau khi kết thúc cuộc bàn bạc, nhóm dần tản ra, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Pond bước chậm rãi trên hành lang, chợt nhận ra Phuwin đi phía sau. Cậu cố tình đi chậm lại, chờ đối phương bắt kịp.

“Sao nãy giờ không nói gì?”

Pond liếc nhìn Phuwin.

“Hả? Có gì để nói đâu.”

Phuwin nhún vai, ánh mắt nhìn về phía trước.

Pond bật cười, huých nhẹ vào vai cậu.

“Mày bình thường hay tham gia vào mấy cuộc bàn bạc lắm mà. Nay im lặng bất thường ghê.”

Phuwin thở dài, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

“Tại tao nghĩ… không biết chuyến đi này sẽ thay đổi điều gì không.”

Pond nhìn cậu chằm chằm, khóe môi nhếch lên.

“Chắc chắn là có, nhưng theo hướng nào thì còn tùy mày nữa.”

Phuwin nhíu mày. “Ý gì?”

Pond chỉ cười bí ẩn, không trả lời.

----

Fourth vừa đi vừa lẩm nhẩm danh sách đồ cần mang cho chuyến đi thì Gemini đột nhiên khoác vai cậu từ phía sau.

“Mày có cần căng thẳng vậy không?” Gemini bật cười.

“Chuyến đi chơi thôi mà, nhìn mày giống như đang chuẩn bị cho kỳ thi vậy.”

Fourth bĩu môi, hất tay Gemini ra.

“Không có kế hoạch rõ ràng thì dễ thiếu đồ lắm.”

“Có tao đây, thiếu gì tao mua cho.”

Gemini nháy mắt.

Fourth nhìn Gemini một lúc rồi bật cười.

“Nói vậy chứ mày mà nhớ mua đồ giúp tao thì tao đi bằng đầu.”

“Ủa? Mày xem thường tao dữ vậy?”

Gemini giả vờ giận dỗi.

Fourth chỉ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ở bên Gemini, lúc nào cậu cũng có thể thoải mái như thế này.

----

Joong đang ngồi ở băng ghế đá, nghịch điện thoại thì Dunk từ đâu xuất hiện, tiện tay giật lấy điện thoại của cậu.

“Ê! Làm gì vậy?”

Joong chau mày.

“Xem thử coi mày có đang giấu bí mật gì không.”

Dunk lè lưỡi.

Joong thở dài, đưa tay ra.

“Trả đây.”

Dunk cười trêu, nhưng vẫn đưa điện thoại lại.

“Bận tâm suy nghĩ chuyện gì đó?”

Joong khẽ dựa người vào ghế, ánh mắt xa xăm.

“Tao chỉ đang nghĩ, không biết chuyến đi này có giúp tao quên đi vài thứ không.”

Dunk nghiêng đầu nhìn Joong.

“Không nhất thiết phải quên đâu, đôi khi chỉ cần chấp nhận nó là được rồi.”

Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt có chút bất ngờ.

Dunk cười tươi, đứng dậy vỗ vai Joong.

“Đi thôi, đừng có ngồi đó mà nghĩ linh tinh nữa.”

Joong chần chừ một lúc, rồi cũng đứng lên đi theo Dunk.

----

Ngày đi biển đang đến gần, nhưng dường như không chỉ đơn giản là một chuyến đi chơi, mà còn là cơ hội để từng người đối diện với cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro