C31: Đêm lửa trại
Màn đêm buông xuống, ánh lửa trại bập bùng phản chiếu lên những gương mặt rạng rỡ của cả nhóm. Không khí thoải mái sau một ngày dài vui chơi trên bãi biển khiến ai nấy đều thư giãn. Dunk ôm đàn guitar, nhẹ nhàng gảy vài nốt nhạc, tạo nên một không gian ấm cúng.
“Hay là mình chơi thêm một trò đi?” Pond hào hứng đề nghị.
Joong nhíu mày.
“Trò gì nữa?”
Dunk cười tinh quái.
“Thật hay thách.”
Fourth bật cười.
"Mày còn trò này khác ngoài trò này không?"
"Vui mà"
Không ai phản đối, Gemini lấy chai nước rỗng gần đó đặt xuống giữa vòng tròn.
“Bắt đầu nhé.”
Cậu nói, rồi xoay mạnh chai nước.
Cả nhóm hồi hộp nhìn chai nước xoay tròn, rồi từ từ chậm lại, và… dừng lại trước mặt Fourth.
Pond vỗ tay.
“Rồi, Fourth, thật hay thách?”
Fourth nhếch môi, không cần suy nghĩ.
“Thách.”
Dunk cười gian.
“Vậy thì… đi một vòng quanh đống lửa bằng một chân.”
Fourth lắc đầu nhưng vẫn đứng lên làm theo, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
Chai tiếp tục quay, lần lượt các thử thách và lời thú nhận được đưa ra. Một số câu trả lời thật khiến cả nhóm bất ngờ, một số thử thách lại mang đến những tràng cười không dứt.
Pond hào hứng.
“Nan, em chọn thật hay thách?”
Nan do dự vài giây, rồi chọn.
“Thách.”
Dunk nhìn quanh, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
“Vậy thì… đàn và hát một bài đi.”
Nan lập tức cứng đờ.
“Cái gì?” Cô tròn mắt nhìn Dunk.
“Đúng rồi, đơn giản thôi mà.” Fourth tiếp lời.
Nan lắc đầu ngay lập tức.
“Không được, em không biết đàn.”
Phuwin nhíu mày.
"Đúng rồi đổi thử thách khác đi'
Nan mím môi, ánh mắt đầy lưỡng lự. Một sự căng thẳng vô hình bao trùm không gian.
Gemini nhận ra điều gì đó.
“Khoan, không phải là em không biết, mà là em không muốn đúng không?”
Nan im lặng.
Fourth đặt tay lên vai Nan giọng nói dịu dàng.
“Không sao đâu, nếu em thích thì cứ làm.”
Những ánh mắt động viên từ mọi người khiến Nan không thể trốn tránh. Cô hít sâu, rồi chậm rãi cầm lấy cây đàn từ Dunk.
Ngón tay Nan đặt lên dây đàn, run nhẹ.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên—một giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa cảm xúc.
Rồi, cô bắt đầu cất giọng.
Dù ban đầu còn ngập ngừng, nhưng khi câu hát đầu tiên cất lên, cả nhóm đều im lặng lắng nghe. Giọng Nan trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó u buồn.
Khi bài hát kết thúc, không gian rơi vào im lặng vài giây, trước khi Dunk vỗ tay đầu tiên.
“Nan, em hát hay lắm!”
Pond cũng hào hứng.
“Wow, sao trước giờ giấu vậy?”
Nan cúi đầu, hai tay siết chặt cây đàn.
"Vì… em sợ ba mẹ biết.”
Câu nói này khiến không khí chùng xuống.
Phuwin nhìn em gái, ánh mắt đầy suy nghĩ. Cậu biết ba mẹ không ủng hộ âm nhạc, nhưng cậu không ngờ Nan lại giấu đi sở thích của mình đến mức này.
Fourth lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Vậy thì bây giờ em không cần giấu nữa. Tụi anh đều biết rồi.”
Nan ngẩng đầu nhìn mọi người. Những ánh mắt xung quanh không hề có sự chế giễu, chỉ có sự ấm áp và ủng hộ.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi bí mật của mình được phát hiện.
Cả nhóm tiếp tục trò chuyện, nhưng trong lòng Nan, một cảm giác mới đã nhen nhóm—cô có thể tìm thấy sự tự do trong âm nhạc, ít nhất là bên cạnh những người bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro