C35: Những cảm xúc

Buổi trưa, sau khi tắm rửa và thu dọn xong hành lý, cả nhóm tạm biệt bãi biển để quay trở về thành phố. Chuyến đi tưởng chừng như đơn thuần là một kỳ nghỉ vui vẻ, nhưng có lẽ, nó đã để lại trong lòng mỗi người những suy nghĩ riêng.

----

Chiếc xe lăn bánh trên con đường ven biển đầy nắng. Không khí bên trong xe không còn ồn ào như lúc đi, có lẽ vì ai cũng đã thấm mệt. Một số người tranh thủ ngủ, một số lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, để mặc những suy nghĩ miên man.

Gemini khẽ liếc nhìn Fourth, người đang dựa đầu vào cửa sổ với đôi mắt khẽ nhắm. Cậu do dự một lúc, rồi bất giác đưa tay kéo nhẹ sợi dây tai nghe của Fourth.

"Ngủ rồi hả?" Gemini hỏi nhỏ.

Fourth hơi cử động, nhưng vẫn không mở mắt.

"Không, chỉ là nhắm mắt nghỉ thôi."

"Hừm... mà mày nghĩ gì vậy?"

Fourth im lặng một chút rồi mới trả lời.

"Không có gì, chỉ là... thấy chuyến đi này có vẻ như đã thay đổi một số thứ."

Gemini nhướng mày.

"Thay đổi gì?"

Fourth quay sang nhìn cậu một chút rồi lại hướng mắt ra ngoài.

"Tao cũng không chắc."

Gemini cũng im lặng, nhưng trong lòng cậu hiểu, không phải chỉ có Fourth cảm thấy vậy.

Ở hàng ghế phía sau, Pond và Phuwin đang thì thầm gì đó với nhau, nhưng ánh mắt của Pond dường như trầm lắng hơn mọi khi.

Dunk và Joong thì mỗi người một góc, cả hai không nói chuyện nhưng dường như lại có một sự thấu hiểu ngầm giữa họ.

Nan ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ôm chiếc túi nhỏ, ánh mắt xa xăm. Không ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng, có điều gì đó đang đè nặng trong lòng cô.

----

Khi xe dừng lại ở điểm hẹn trong thành phố, cả nhóm chào nhau rồi ai về nhà nấy. Nhưng dù có rời đi, những suy nghĩ vẫn còn đọng lại trong lòng họ.

Nan bước xuống xe chậm hơn mọi người. Khi cô chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên phía sau.

"Nan."

Cô quay lại, thấy Joong đứng đó, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Hôm nào... rảnh thì đi cà phê với anh không?"

Joong hỏi, giọng điệu có vẻ hơi ngập ngừng.

Nan hơi sững lại, nhưng rồi cô gật đầu nhẹ.

"Được."

Joong mỉm cười.

"Vậy để anh nhắn tin sau."

Cả hai không nói thêm gì nữa, nhưng có vẻ như, đây chỉ mới là sự khởi đầu cho những điều sắp tới.

Ở một góc khác, Gemini nhìn theo Fourth đang bước đi trước mặt. Cậu định gọi Fourth lại, nhưng rồi lại ngừng, chỉ khẽ thở dài rồi bước đi theo hướng ngược lại.

Có những điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra.

Và có những cảm xúc, dù cố chôn giấu, vẫn không thể nào biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro