Sau chuyến đi biển, cuộc sống của cả nhóm dường như trở lại quỹ đạo bình thường, nhưng có những điều không còn như trước nữa. Những khoảnh khắc, những lời nói, những ánh mắt trong chuyến đi vẫn còn lơ lửng đâu đó, khiến mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
Một buổi chiều mát mẻ, Joong đến quán cà phê như đã hẹn với Nan. Cậu không quá chắc chắn tại sao mình lại muốn gặp cô, chỉ biết rằng có điều gì đó ở cô khiến cậu muốn tìm hiểu thêm.
Nan đến muộn hơn một chút, vừa bước vào đã gọi một ly cà phê sữa rồi ngồi xuống đối diện Joong.
“Anh gọi nước chưa?”
“Rồi.” Joong mỉm cười.
“Em thích cà phê sữa nhỉ.”
Nan nhún vai.
“Uống quen rồi.”
Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa của quán.
Joong nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.
"Em có muốn thể hiện tài năng của mình không?"
Nan giật mình, đưa mắt nhìn Joong.
Joong nhìn thấy ánh mắt đó của cô thản nhiên nói.
"Quán này có một ban nhạc nhỏ. Cuối tuần họ thường chơi nhạc, đôi khi khách cũng có thể lên hát. Nếu em muốn, anh có thể giới thiệu."
Nan hơi ngước mắt lên nhìn Joong. Cô chưa kịp đáp lại thì bất chợt cảm thấy người đối diện có chút quen thuộc. Một đoạn ký ức lờ mờ thoáng qua trong đầu cô…
Nan chớp mắt, nhìn Joong kỹ hơn. Rồi đột nhiên, lên tiếng.
"Khoan...anh làm ở đây à?"
Joong hơi bất ngờ, rồi bật cười.
"Cuối cùng cũng nhớ ra à? Anh làm ở đây lâu rồi, nhưng chỉ làm ca tối thôi."
Nan chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Thảo nào hồi đầu gặp cứ thấy quen quen… nhưng trước đây em chưa bao giờ thấy anh biểu diễn."
Joong nhún vai, tay xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly cà phê.
"Anh không phải kiểu thích đứng trên sân khấu, nhưng anh hiểu cảm giác muốn được chơi nhạc mà không dám thể hiện.
"Nếu em thử một lần, có khi em sẽ thấy thoải mái hơn."
Nan im lặng một lúc lâu. Cô nhìn vào ly nước của mình, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô thở ra một hơi nhẹ.
"Để em suy nghĩ."
Joong không thúc ép. Cậu chỉ cười nhẹ rồi nói.
"Được thôi, nhưng anh hy vọng sẽ có ngày thấy em sống thật với chính mình."
Nan không trả lời, nhưng trong mắt cô thoáng hiện lên một tia dao động.
----
Ở ký túc xá của Gemini và Fourth
Gemini đang ngồi trên giường, tay lướt điện thoại nhưng ánh mắt lại không tập trung. Fourth thì đang ngồi bên bàn học, nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc suy nghĩ vẩn vơ.
Một lúc sau, Fourth đứng dậy, đi đến chỗ Gemini và ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Mày thấy chuyến đi biển thế nào?”
Fourth hỏi một cách thản nhiên.
Gemini ngẩng đầu nhìn Fourth, rồi nhún vai.
“Cũng ổn.”
Fourth khẽ cười.
“Thế mà tao lại nghĩ nó để lại ấn tượng sâu đậm với mày.”
Gemini nheo mắt.
“Sao mày nghĩ vậy?”
Fourth không trả lời ngay, chỉ khẽ dựa người vào tường.
“Tao không biết nữa… nhưng tao cảm giác mày đã thay đổi.”
Gemini im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
“Mày đang nói linh tinh gì vậy?”
Fourth nhìn cậu một lúc, rồi cũng bật cười theo.
“Ừ, chắc tao nghĩ nhiều quá.”
Dù cả hai đều cười, nhưng sâu trong lòng, Gemini biết Fourth không hoàn toàn sai.
----
Ở phòng của Pond
Pond đang lơ đãng nhìn lên trần nhà thì điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn từ Phuwin.
Phuwin: “Lúc nào rảnh đi ăn nhé?”
Pond: “Bây giờ luôn được không?”
Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời hiện lên.
Phuwin: “Được, gặp nhau ở quán gần trường nhé.”
Pond mỉm cười nhẹ, rồi nhanh chóng đứng dậy thay đồ.
Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng lại mang theo những cảm xúc không thể đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro