C37: Giai điệu đầu tiên
Buổi tối hôm đó, Joong rời quán cà phê sau ca làm, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện với Nan. Cậu có thể thấy cô đã dao động, nhưng vẫn còn do dự. Joong hiểu cảm giác đó—cảm giác muốn thể hiện nhưng lại sợ bị phán xét, sợ bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Hôm sau, Joong quay lại quán sớm hơn thường lệ. Cậu đã bàn với quản lý về việc cho Nan một cơ hội biểu diễn thử nếu cô đồng ý. Quản lý đồng ý ngay vì quán luôn khuyến khích khách tham gia trình diễn, đặc biệt nếu có ai đó có tài năng thực sự.
Vừa lúc đó, cánh cửa quán mở ra, Nan bước vào. Cô có vẻ ngập ngừng, ánh mắt lướt qua Joong một cách khó xử.
Joong cười nhẹ.
"Em đến sớm thế, hôm nay có hẹn à?"
Nan lườm cậu.
"Không có. Chỉ là sáng nay không có học nên..."
Joong khoanh tay, dựa vào quầy bar.
"Thật không? Hay là đến để xem có dám thử hay không?"
Nan nhíu mày, nhưng không phủ nhận.
Joong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Không cần căng thẳng. Nếu em không muốn hát trước mặt đám đông, có thể thử đàn trước. Ban nhạc ở đây rất thoải mái, không ai ép buộc gì cả."
Nan cắn môi, mắt đảo nhìn xung quanh. Cuối cùng, cô hít một hơi sâu rồi nói.
"Vậy… nếu em chỉ đàn thôi thì được chứ?"
Joong mỉm cười, như thể đã đoán trước câu trả lời.
"Tất nhiên rồi. Đi nào, anh giới thiệu em với ban nhạc."
Nan gật đầu, dù lòng vẫn còn chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô bước gần hơn đến đam mê của mình—một bước nhỏ nhưng có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều điều.
Joong dẫn Nan đến khu vực sân khấu nhỏ trong quán cà phê. Ban nhạc của quán đang chuẩn bị cho phần trình diễn, khi Joong giới thiệu Nan, họ đều chào đón cô bằng nụ cười thân thiện.
"Đây là Nan, một người bạn của tao. Em ấy có thể chơi nhạc, nhưng hôm nay chỉ muốn thử đàn một chút."
Joong nói, vỗ nhẹ lên vai Nan như để động viên.
Trưởng nhóm ban nhạc, một chàng trai lớn tuổi hơn một chút, gật đầu.
"Vậy thì sao thể em cứ thử đi. Không cần căng thẳng quá đâu."
Nan hít sâu, rồi bước đến chiếc piano ở góc sân khấu. Cô lướt nhẹ ngón tay lên phím đàn, cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ vô cùng. Đã lâu rồi cô mới ngồi trước một cây đàn piano mà không có áp lực từ gia đình hay nỗi sợ hãi bị phát hiện.
Cô nhắm mắt lại, rồi bắt đầu chơi một giai điệu chậm rãi—một bài hát quen thuộc mà cô từng thích. Không ai lên tiếng, cả quán dường như chìm vào tiếng đàn của Nan.
Joong đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát. Cậu có thể thấy sự thay đổi trong ánh mắt Nan, sự tập trung và đam mê dần lộ ra trên gương mặt cô.
Khi giai điệu kết thúc, một tràng pháo tay vang lên từ những vị khách trong quán. Nan mở mắt, có chút bất ngờ khi nhận được phản ứng như vậy.
Trưởng nhóm ban nhạc cười nói.
"Em nói chỉ muốn thử đàn thôi. Nhưng với kỹ năng này, nếu muốn, em có thể tham gia chơi cùng bọn anh bất cứ khi nào."
Nan lúng túng, nhìn sang Joong. Joong nhún vai.
"Quyết định là ở em. Nhưng anhbnghĩ đây là một cơ hội tốt."
Nan cúi xuống, che đi nụ cười nhỏ trên môi. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình thực sự có thể làm điều mình thích, không còn phải giấu giếm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro