Buổi trưa, nhóm bạn lại tụ tập tại căn tin trường như thường lệ. Hôm nay không có Nan đi cùng, không khí có vẻ thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn tràn ngập những câu chuyện rôm rả.
Gemini vừa mở hộp cơm vừa nói.
"Hôm nay mày có tiết gì không, Fourth?"
Fourth gật gù, vừa nhai miếng cơm vừa đáp.
"Có, chắc lại nguyên buổi nghe thầy kể chuyện đời."
Joong bật cười.
"Mày nói cứ như không thích nghe nhưng vẫn chăm chú đấy thôi."
Fourth lườm Joong.
"Tao chỉ đang suy nghĩ xem làm sao để không bị gọi lên bảng thôi."
Pond chống cằm, nhìn cả nhóm một lượt rồi đột nhiên hỏi.
"Tụi mày có nghĩ sau này tụi mình vẫn còn thân như bây giờ không?"
Câu hỏi bất ngờ của Pond khiến cả nhóm khựng lại trong vài giây. Gemini cười nhạt.
"Sao tự nhiên hỏi nghiêm túc vậy?"
Pond nhún vai.
"Thì chỉ là nghĩ thôi. Kiểu ai rồi cũng có hướng đi riêng mà."
Joong gật gù, trầm giọng nói.
"Đúng là vậy, nhưng tao nghĩ tụi mình vẫn sẽ liên lạc, ít nhất cũng không để mất nhau dễ dàng như thế."
Dunk bỗng bật cười.
"Tao thì nghĩ mày với Phuwin sẽ là người giữ kết nối cả nhóm. Hai đứa lúc nào cũng là người rủ rê tụi tao đi chơi mà."
Phuwin nhướng mày.
"Mày đang khen hay chê đấy?"
Dunk giả vờ suy nghĩ rồi nói.
"Chắc là khen... một nửa?"
Cả nhóm bật cười, không khí trở lại vui vẻ hơn. Fourth đột nhiên hỏi.
"Mà sau này mày định làm gì, Pond? Tao nhớ mày nói mày muốn mở một studio đúng không?"
Pond gật đầu.
"Ừ, tao vẫn muốn vậy. Nhưng còn phải cố gắng nhiều lắm."
Gemini nhìn Joong rồi hỏi.
"Còn mày? Vẫn muốn theo con đường âm nhạc chứ?"
Joong mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút suy tư.
"Ừ. Nhưng tao cũng không chắc tương lai sẽ như thế nào. Chỉ biết là hiện tại tao vẫn muốn tiếp tục."
Phuwin chống tay lên bàn, nhìn cả nhóm rồi nói.
"Dù sau này mỗi đứa đi một hướng, tao vẫn mong tụi mình sẽ giữ liên lạc, ít nhất cũng phải gặp nhau một lần mỗi năm."
Fourth vỗ vai cậu bạn thân.
"Tất nhiên rồi. Dù mày có muốn hay không thì bọn tao cũng không để mày yên đâu."
Cả nhóm lại bật cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Cuộc trò chuyện tiếp tục với những câu chuyện về tương lai, những dự định và cả những lời trêu chọc nhau. Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng ít nhất ở hiện tại, họ vẫn đang ở bên nhau.
Fourth ngồi khuấy nhẹ ly nước của mình, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
"Dạo này tao thấy thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã gần hết kỳ rồi."
Gemini dựa vào ghế, cười nhẹ.
"Sắp đến kỳ thi rồi mà mày còn thảnh thơi vậy à?"
Dunk khoanh tay.
"Chứ sao nữa? Một người lúc nào cũng đợi sát ngày mới học như Fourth thì lo lắng làm gì?"
Fourth liếc Dunk một cái, nhưng không cãi lại. Joong đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn về phía Phuwin.
"Mà dạo này mày có vẻ bận nhỉ? Tao nhắn tin mà lâu lắm mới trả lời."
Phuwin hơi ngập ngừng, rồi gãi đầu.
"À… tao đang suy nghĩ về một số thứ thôi."
Pond nhướng mày.
"Lại chuyện gia đình hả?"
Phuwin lắc đầu.
"Không hẳn… chỉ là tao đang cân nhắc một vài thứ."
Không khí thoáng chùng xuống. Mỗi người đều có một nỗi bận tâm riêng, nhưng không ai nói rõ ra. Những tháng ngày đại học cứ thế trôi qua, để lại trong lòng họ những câu hỏi về tương lai, về lựa chọn của bản thân.
Sau một hồi im lặng, Dunk đột nhiên cười.
"Thôi nào, sao tự dưng ai cũng nghiêm túc vậy? Hay là lát nữa đi ăn cái gì ngon ngon đi?"
Gemini bật cười.
"Đúng đó, ăn một bữa là mọi lo lắng bay hết!"
Fourth vươn vai, vẻ hứng thứ.
"Hay ăn lẩu đi, trời cũng bắt đầu lạnh rồi."
Pond chống cằm suy nghĩ.
"Nhưng ai sẽ là người trả tiền đây?"
Cả bàn im lặng trong giây lát, rồi ánh mắt tất cả đổ dồn về phía Joong. Joong giật mình, trừng mắt nhìn mọi người.
"Gì chứ? Sao lại là tao?"
Dunk nhún vai.
"Thì dạo này thấy mày chăm làm thêm mà."
Joong bật cười bất lực.
"Làm thêm không có nghĩa là tao giàu lên đâu, mấy ông tướng."
Cuộc trò chuyện dần trở nên sôi nổi hơn, ai cũng tham gia châm chọc lẫn nhau, phá vỡ bầu không khí trầm lắng trước đó.
Tuy nhiên, trong lòng mỗi người vẫn còn những suy nghĩ chưa nói ra. Fourth nhìn Gemini, ánh mắt có chút phức tạp. Pond thỉnh thoảng liếc nhìn Phuwin như muốn nói gì đó. Joong thì ngồi im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ về một quyết định nào đó.
Nhưng rốt cuộc, không ai mở lời. Có lẽ, họ vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ những điều ấy.
Cuối cùng, cả nhóm rời quán cà phê và cùng nhau đi ăn tối. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tiếng cười nói vang lên không dứt, nhưng ẩn sâu bên trong, mỗi người đều đang đứng trước một ngã rẽ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro