C46: Buổi sáng hỗn loạn

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ cùng ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, nhưng Phuwin vẫn cuộn tròn trong chăn, hoàn toàn không hay biết gì về thời gian. Mãi đến khi cậu lờ mờ mở mắt, nhìn đồng hồ trên điện thoại, thì một cơn hoảng loạn lập tức ập đến.

"Chết tiệt! Trễ học rồi!"

Cậu bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng thay quần áo rồi lao xuống nhà. Trong bếp, Nan đang thoải mái đứng nấu bữa sáng, khuấy nhẹ chảo trứng, hoàn toàn không có chút vội vã nào.

"Nan! Sao không gọi anh dậy? Trễ học mất rồi!"

Phuwin hối hả đi đến chỗ em gái.

Nan liếc nhìn anh trai, cười hờ hững.

"Thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ kêu."

Phuwin nhìn đồng hồ lần nữa, lòng nóng như lửa đốt.

"Nè, ăn sáng đi rồi đi. Còn sớm mà!"

Nan đẩy đĩa trứng và bánh mì về phía cậu.

"Thôi, anh lên trường rồi ăn."

Phuwin vừa nói vừa với lấy cặp.

Nan bĩu môi, gọi với theo khi thấy anh trai chạy ra cửa.

"Ơ… này!"

Phuwin chợt dừng lại, quay đầu nói nhanh.

"À đúng rồi, trưa em rảnh không? Nếu rảnh thì mang đồ ăn lên trường cho anh nha."

Nan khoanh tay, lắc đầu.

"Haa… thiệt tình."

Nhưng nhìn anh trai tất bật chạy đi, cô chỉ có thể bật cười.

----

Tại trường.

Phuwin vội vàng bước nhanh qua hành lang, tay kiểm tra thời gian trên điện thoại. Vừa vào đến lớp, cậu lập tức thu hút sự chú ý của vài người, đặc biệt là Dunk, người đang nhai nhồm nhoàm một miếng sandwich.

"Ủa? Sao hôm nay đi học trễ vậy?"

Dunk hỏi ngay khi Phuwin vừa ngồi xuống ghế.

Phuwin thở dài, chống tay lên bàn.

"Ngủ quên."

Dunk bật cười.

"Lạ nha, thường mày đâu có trễ giờ? Hôm qua làm gì mà ngủ quên vậy?"

Phuwin lưỡng lự một chút rồi lắc đầu.

"Không có gì. Chỉ là hôm qua suy nghĩ nhiều quá."

Dunk nhướn mày, nhai thêm một miếng bánh.

"Suy nghĩ gì? Để tao đoán nha… chuyện của Pond?"

Phuwin khựng lại một chút nhưng cố tỏ ra bình thản.

"Không có."

Dunk cười nhạt.

"Mày nghĩ tao tin à?"

Phuwin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dunk quan sát cậu một lúc rồi quyết định không trêu chọc nữa.

"Thôi, dù sao thì cũng đừng nghĩ nhiều quá. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi."

Phuwin khẽ gật đầu, nhưng lòng cậu vẫn còn rối bời. Cậu biết bản thân không thể cứ né tránh mãi—nhưng cậu cũng không biết phải đối diện với những cảm xúc của mình như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro