C47: Những Suy Nghĩ Chưa Thể Giải Đáp

Buổi học buổi sáng trôi qua một cách chậm chạp. Phuwin ngồi bên cạnh Dunk, nhưng tâm trí cậu cứ lơ lửng ở đâu đó. Giáo viên vẫn giảng bài, nhưng cậu không tài nào tập trung nổi.

"Ê." Dunk huých nhẹ vào tay cậu.

"Mày sao thế? Nãy tao hỏi bài mà mày không thèm đáp."

Phuwin giật mình, quay sang.

"Hả? À... Tao hơi buồn ngủ."

Dunk nheo mắt, rõ ràng không tin.

"Buồn ngủ? Hay là do suy nghĩ nhiều quá?"

Phuwin không trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt của Dunk. Cậu cúi xuống nhìn quyển vở trước mặt, nhưng thực chất chẳng đọc nổi chữ nào.

Giờ ra chơi, khi cả lớp nhốn nháo với những cuộc trò chuyện rôm rả, Dunk nghiêng người về phía cậu.

"Nói tao nghe đi, mày đang lo vụ của Pond đúng không?"

Phuwin thở dài, biết không thể giấu được Dunk. Cậu chống cằm, giọng có chút uể oải.

"Không phải là tao lo... Chỉ là..."

Dunk bật cười khẽ.

"Chỉ là mày không muốn thấy cậu ta với người khác, đúng không?"

Phuwin cứng người lại. Cậu biết Dunk nói đúng, nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó.

"Tao thấy rồi nhé."

Dunk tiếp tục, giọng pha chút trêu chọc.

"Mỗi lần nhắc đến Pond và Dao, mặt mày như ai thiếu nợ vậy."

"Dunk!"

Phuwin trừng mắt nhìn cậu bạn.

Dunk nhún vai.

"Thật mà. Nếu mày đã bận tâm như vậy, sao không hỏi thẳng Pond xem cậu ta nghĩ gì? Hay là... mày sợ?"

Phuwin mím môi, không biết phải đáp thế nào. Đúng vậy, cậu sợ. Sợ câu trả lời của Pond sẽ khiến mình đau lòng.

Dunk nhìn cậu một lúc rồi thở dài.

"Thôi, tao không ép. Nhưng mà này–có những chuyện, nếu cứ chần chừ thì có thể mất cơ hội đấy."

Phuwin im lặng. Những lời của Dunk cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro