Sau bữa trưa, cả nhóm tản ra theo lịch học riêng. Phuwin bước chậm rãi trên hành lang, đầu óc vẫn lơ lửng đâu đó. Cậu biết Nan đã nhận ra điều gì đó, nhưng em gái cậu không nói ra–điều đó khiến cậu càng nghĩ nhiều hơn.
"Mày đang nghĩ gì vậy?"
Dunk vỗ nhẹ lên vai Phuwin, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Phuwin thở ra một hơi rồi lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi."
Dunk nhướng mày, không tin lắm.
"Mày mà mệt á? Bình thường tao thấy mày còn tràn đầy năng lượng hơn cả tao đó."
Phuwin cười nhạt, không đáp.
Khi bước vào lớp, cậu vô thức nhìn về phía cửa sổ. Ở tòa nhà bên cạnh, lớp của Pond cũng đang có tiết. Chẳng hiểu sao dạo gần đây, cậu luôn có thói quen nhìn về phía đó, như thể đang mong chờ một điều gì.
Nhưng cậu biết rõ, có những khoảng cách không dễ dàng rút ngắn lại.
----
Giờ ra chơi, khi Phuwin vừa ra khỏi lớp, cậu bất ngờ thấy Pond đứng gần cầu thang, dường như đang chờ ai đó.
Nhưng khi ánh mắt cậu vừa chạm vào người kia, thì Dao xuất hiện.
Cô ta bước đến bên cạnh Pond, nở nụ cười nhẹ.
"Có thời gian không? Tớ muốn nói chuyện một chút."
Pond hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
"Ừ, được."
Phuwin đứng im tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt. Tim cậu như thắt lại, nhưng cậu không tiến tới mà lặng lẽ quay đi, bước về hướng khác.
Dunk vừa đi ra khỏi lớp liền thấy Phuwin rời đi, cậu vội vàng gọi.
"Ê! Mày đi đâu đó?"
Phuwin không quay lại.
"Căn tin."
Dunk nhìn theo bóng lưng Phuwin, rồi quay sang chỗ Pond và Dao đang đứng nói chuyện. Cậu khẽ cau mày.
"Chuyện này coi bộ không ổn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro