Sau khi tan học, cả nhóm tụ tập ở căn tin như mọi ngày. Họ vừa ăn vặt vừa bàn bạc về kế hoạch đi chơi cuối tuần.
“Vậy là chốt nha! Thứ bảy này đi chơi cả ngày, ai bận thì ráng mà thu xếp.”
Dunk vỗ bàn, giọng đầy hào hứng.
Pond chống cằm, lười biếng đáp.
“Mới nghe mà đã thấy mệt.”
“Làm như mày không đi không bằng.”
Fourth trêu, khiến cả nhóm bật cười.
Gemini nhìn đồng hồ rồi đề xuất.
“Giờ đi đâu tiếp không? Trời mát thế này, kiếm quán cà phê ngồi tám chuyện đi.”
“Nghe hợp lý á.”
Phuwin gật đầu, nhanh chóng đứng dậy.
Cả nhóm đồng loạt rời căn tin, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Khi ra đến cổng trường, họ vô tình bắt gặp Bank cũng đang chuẩn bị về.
Pond là người đầu tiên lên tiếng.
“Ơ, anh Bank! Định đi đâu đó?”
Bank dừng lại, cười chào cả nhóm.
“Về thôi. Mà mấy đứa định đi đâu à?”
“Đang tính đi cà phê nè, anh có rảnh không? Đi chung luôn đi.”
Fourth đề nghị.
Bank nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Cũng được, lâu rồi không tụ tập với mấy đứa.”
Vậy là cả nhóm kéo nhau đến quán cà phê. Quán không quá xa trường, là một nơi khá yên tĩnh,thích hợp để thư giãn sau một ngày dài. Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp.
“Nan không đi cùng sao?”
Fourth hỏi, mắt vẫn đang lướt thực đơn.
“Không nó bảo bận học rồi.”
Phuwin đáp, cũng không quá để tâm.
Pond tựa người vào ghế, nhìn quanh quán.
“Dạo này con bé bận thật đấy. Không biết có ăn uống đàng hoàng không.”
Joong khẽ cười.
“Mày lo như ông anh ruột vậy.”
Giữa lúc cả nhóm đang nói chuyện, Bank bỗng nhìn về một góc quán và khẽ nhíu mày.
“Nan kìa.”
Cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn theo ánh mắt của Bank.
Nan đang ngồi ở một bàn gần góc quán, trước mặt là sách vở và laptop. Cô tập trung đến mức không nhận ra có người đang nhìn mình. Cốc nước bên cạnh đã vơi một nửa, cho thấy cô đã ở đây một lúc lâu.
“Chăm thật.”
Dunk nhận xét, giọng có chút ấn tượng.
“Bình thường thôi, nó lúc nào cũng nghiêm túc chuyện học mà.”
Phuwin nói, ánh mắt vô thức dõi theo em gái.
Họ không gọi Nan, cũng không đến làm phiền, chỉ tiếp tục trò chuyện trong khi thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô.
Một lúc sau, Nan khẽ thở ra, đóng sách lại rồi cất gọn vào túi. Nhưng thay vì đứng lên ra về, cô lấy từ trong túi ra một cây đàn guitar nhỏ.
Cả nhóm hơi ngạc nhiên nhưng không ai phản ứng quá mạnh, bởi họ đều biết Nan thích chơi nhạc.
Nan khẽ gảy một vài nốt, thử âm thanh, rồi bắt đầu viết gì đó lên tờ giấy trước mặt. Giai điệu vang lên nhẹ nhàng, dù chỉ là một đoạn nhạc đơn giản nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác dễ chịu.
Bank nhìn chằm chằm về phía Nan, ánh mắt sâu lắng hơn hẳn.
Pond nhận ra điều đó, khẽ huých nhẹ vào tay Bank.
"Này, anh nhìn chăm chú thế.”
Bank giật mình, khẽ cười.
“Chỉ là... lâu rồi không thấy em ấy như thế này.”
Cả nhóm không nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe tiếng đàn vang lên trong không gian quán, hòa cùng ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Một khoảnh khắc thật yên bình, nhưng cũng đầy những cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro