𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝
- Trần Gia Huy -
Tôi có ý định tự tử, đó không phải là một quyết định bồng bột hay ý nghĩ mới lóe lên, điều đó tôi đã nghĩ đến hàng ngàn lần.
Trước mắt tôi mọi thứ tối đen như mực, trên cầu chỉ có vài chiếc xe ô tô đi ngang qua đoạn đường cao tốc này, nên tôi cũng không biết rõ mình đã đi được đến đâu.
Bỗng trước mắt tôi xuất hiện một ánh sáng le lói, tôi tiến lại gần nguồn sáng nhỏ đó thì thấy đấy là một vài cái bảng LED, những dòng chữ trên đó làm tôi tò mò muốn đọc.
- "hôm nay bạn thế nào?"
Tôi không định trả lời câu hỏi vô nghĩa này đâu nhưng tôi lại buột miệng thốt ra.
- hôm nay tôi khá tệ.... công việc áp lực, gia đình.... thì không có, ừm... bạn nghĩ sao?
Tôi hỏi ai vậy chứ có lẽ tôi đã một mình quá lâu nhưng thôi kệ, tôi tiếp tục đọc bảng led tiếp theo.
-"bạn ổn chứ ?"
- hừm.... không, cảm giác đó khá tệ, không ổn chút nào
Vừa đi tôi vừa trả lời câu hỏi trên bảng LED, đi từ bảng này đến bảng khác.
- bạn sẽ ổn thôi, đừng đi tiếp nữa
Tôi khẽ cười.
- còn nhiều bảng LED, tôi muốn.... đọc tiếp
- "bạn vẫn đang đi sao, thôi được rồi, bạn đã ăn gì chưa?"
- tôi vừa đi làm về, chưa có thời gian ăn
- "chắc hôm nay tệ lắm bạn mới đến đây"
- bạn đoán đúng rồi đó
Đến khi không còn bảng led nào nữa cũng là lúc tôi đứng trên lan can.
- mát thật
- nửa đêm rồi..... tôi không nghĩ sẽ có người đi đến cuối bảng LED
Tiếng của một người đàn ông vang lên từ sau lưng tôi làm tôi giật mình.
-sao anh lại ở đây
- tôi.... đi sau lưng anh.... ờm... tôi muốn nói với anh là... tôi nghĩ sẽ ổn hơn nếu anh đi theo tôi
- đi theo anh?...
- à không, ý tôi là.... lần đầu tôi thấy người đi tự tử nên... không biết cản làm sao
Anh ta làm tôi không kìm đc mà bật cười.
- đi theo anh... được, tôi đi theo anh
- đi theo... tôi sao... cũng... cũng được, đi thôi
Tôi khẽ cười rồi đi theo sau lưng anh ta, người anh ta cao gầy, mặt mũi cũng ổn, chắc không lên cầu vì muốn tự tử như tôi, anh ta nói đã đi theo tôi... chắc vì tò mò, giống như tôi tò mò về bảng LED...
- anh... có cần nắm tay... hay một cái ôm không... tôi nghĩ sẽ ổn hơn
Anh ta bỗng dừng lại trước mặt tôi sau đó còn nghĩ đâu ra lời đề nghị mà tôi nghĩ nó hết sức vớ vẩn.
- nắm tay? Ôm? Tôi không nghĩ sẽ ổn hơn
- thử đi... tôi... tôi
Anh ta cứ lắp bắp làm tôi thấy có chút buồn cười, nhưng thôi tôi cũng ôm anh ta một cái, chắc anh ta cần nó hơn tôi.
- a... anh ổn hơn chưa...
- cảm ơn vì lời đề nghị ngu ngốc đó của anh
Tôi... ổn hơn thật, tôi nắm tay anh ta đi hết cây cầu, thêm một đoạn dài là tới nhà trọ của anh ta.
- anh... về... về nhà hay ở lại...
Tôi nhìn anh ta, có chút nghi ngờ và mông lung, một kẻ lạ mặt, không biết tôi có nên tin không nhưng chìa khóa xe máy tôi đã lỡ ném xuống sông rồi, với cả tầm giờ này muốn bắt xe về cũng khó.
Cuối cùng tôi cũng đã ngồi trong căn phòng trọ nhỏ cũ ấy, trên tường là hàng tá tờ giấy ghi chú, có vẻ như anh ta hay quên, tôi thoáng nghĩ đó là nhắc nhở nhưng rồi đến lúc tiến lại gần tôi mới biết, trên những tờ giấy nhỏ đó có bức vẽ cảnh đơn giản, có lời tự vấn " không sao mày sẽ làm được, giao tiếp như người bình thường ", " Thanh Nhã, nhớ kĩ mày sẽ làm được ", hàng tá tờ giấy trên tường như này tôi cũng đoán được anh ta ngại giao tiếp xã hội đến mức nào.
- ờm... anh có muốn... ăn chút gì không
- được, cái gì cũng được, mì nóng cũng được
Tôi nhìn anh ta, to cao thế này không ngờ lại là kẻ rụt rè. Lúc anh ta đang làm đồ ăn thì tôi bỗng muốn hỏi.
- anh ngại giao tiếp đúng không? Nếu vậy... sao anh giám bắt chuyện với tôi?
Anh ta khẽ khựng lại rồi lại tiếp tục chiên xúc xích.
- lúc đấy... tôi nghĩ sẽ ôm... ôm anh lại... để anh không nhảy xuống... rồi bỏ đi nhưng... vậy thì b... bất lịch sự quá
Tôi khẽ cười với cái suy nghĩ đó của anh ta, nếu thật sự anh ta ôm tôi lại, thì lúc anh ta bỏ đi tôi vẫn sẽ nhảy.
- anh bao nhiều tuổi?
- tôi 29
- cũng không còn nhỏ nhỉ, thế anh tên gì?
Tôi không nghĩ anh ta lại lớn tuổi đến thế vì nhìn gương mặt ấy tôi đã nghĩ chỉ lớn hơn mình một chút.
- Lâm Thanh Nhã
Nghe được đủ tên của anh ta tôi không nhịn được liền bật cười.
- tên như người nhỉ, nhẹ tênh
Anh ta nhìn tôi, tay lại vô thúc đưa lên gái đầu, có vẻ đó là thói quen của anh ta.
- ừm... tôi... a... anh bao nhiêu tuổi
- tôi 22 tuổi, Trần Gia Huy
- còn trẻ thế, tại sao.... lại nghĩ quẩn
Tôi im lặng, nhìn anh ta hồi lâu, tôi chỉ muốn suy nghĩ phải trả lời anh ta làm sao thôi nhưng có vẻ lúc này anh ta lại khá lo lắng.
- tôi... tôi hỏi vậy... vô duyên hả... vậy xin lỗi nhé... tôi giao tiếp không tốt lắm
- không phải, chỉ là tôi thấy anh nói có phần đúng thôi...
Tôi thấy anh ta nói cũng đúng, còn trẻ tại sao lại nghĩ quẩn, câu hỏi đó bỗng hiện lên trong đầu tôi rồi lại bị đánh bay bỏi mùi thơm từ bát mì có cả trứng và xúc xích được đặt trước mắt, anh ta khẽ lau tay vào tạp dề, trên ngón tay có một vết cắt còn đang rỉ máu, có lẽ vì cắt xúc xích.
Một con người lạ lẫm nhưng lại quan tâm tôi hơn cả tôi.
- anh không đau sao?
- à... nó nhỏ xíu, không cần lo
- cảm ơn vì bát mì nóng...
- ăn từ từ thôi... bỏng miệng đấy...
- vậy anh thổi cho tôi à
Tôi chỉ nói đùa thôi nhưng tai anh ta đã đỏ lên vài phần, chắc anh ta không chỉ ngại giao tiếp không đâu mà còn tâm lý yếu nữa.
- thổi... anh...
- đùa thôi anh đừng nghĩ nhiều, haha
Tôi ăn một hơi hết bát mì, không biết vì sao hôm nay mì lại ngon đến thế, có lẽ là do tôi quá đói bụng.
Cùng lúc đó anh ta cứ làm việc vặt vãnh xung quanh tôi, chắc do anh ta không quen khi có người lạ trong nhà.
- anh không ngủ sao, vì tôi mà anh thức khuy à?
- không... tôi bị mất ngủ, bình thường sẽ đi bộ trước khi đi ngủ
Tôi khẽ cười, thì ra vì thói quen của anh ta mà tôi mới được ăn mì vào giữa đêm.
- đi dạo trên cầu?
- đúng thế... tôi hay đi qua đoạn đường đó
- không sợ gặp cảnh nhảy cầu à
Tôi khẽ hỏi anh ta, dù sao cây cầu đấy cũng mang danh là cây cầu nhiều người tự tử nhất thành phố, anh ta sao lại dám đi dạo trên đó mà còn thành cả thói quen.
- tôi... không nghĩ đến
Câu nói của anh ta làm tôi không biết nên khóc hay nên cười, giờ tôi còn không chắc đang nói chuyện với bé trai chín tuổi hay là một người đàn ông hai mươi chín tuổi nữa.
- có ai nói anh trẻ con chưa?
- chưa... tôi không hay nói chuyện với ai...
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, càng nói chuyện tôi càng thấy người đàn ông tên Lâm Thanh Nhã này mâu thuẫn làm tôi hơi nghĩ ngợi .
- sao anh lại nói chuyện với tôi nhiều vậy
-vì... nói chuyện với cậu... không bị làm lơ.... tôi... ờm...
- anh không cần cố gắng nghĩ ra chuyện để nói đâu... dù sao cũng cảm ơn vì bát mì
Tôi nghĩ do anh ta ấp úng nên ít ai chịu lắng nghe, nhưng còn tôi, một kẻ không quý trọng mạng sống và thời gian thì đương nhiên sẽ không vội vã chạy hay làm lơ điều anh ta nói.
- anh buồn ngủ chưa ?
- tôi... cũng hơi
- vậy tôi ngủ đất cũng được, anh cứ ngủ chỗ của mình nhé
- tôi... tôi...
Anh ta lại muốn nói gì đó, miệng cứ lắp bắp rồi lại im lặng.
- anh muốn nói gì?
- cậu... ngủ nệm đi... mùng không kéo dài ra được... cậu bị muỗi cắn đấy...
Tôi nhìn cái nệm rồi nhìn anh ta, với tấm nệm đơn đấy tôi không chắc hai người sẽ nằm vừa nhưng dù sao cũng không nên làm mọi thứ khó xử, tôi liền nói.
- tôi ngủ xấu lắm đấy, nếu anh không sợ tôi gác chân lên mặt hay xoay tùm lum thì tôi sẽ ngủ nệm
- không sao, tôi cũng không để tâm... à ý tôi là ổn hết , tôi ngủ sâu lắm
Tối hôm đó tôi và anh ta chen chúc trên một tấm nệm đơn, tôi thì vào giấc nhanh nên cũng không biết anh ta như nào chỉ biết khi tôi tỉnh dậy anh ta đã thức từ lâu và hơn hết đang bị tôi ôm cứng ngắc, đúng là thói quen khó bỏ của tôi, vớ phải thứ gì lúc ngủ là ôm chặt trong vô thức, từ nhỏ đã hay như thế.
Vẻ mặt anh ta lộ rõ vẻ lúng túng, mặt lúc này đã đỏ bùng, tôi còn chưa tỉnh ngủ mặt đơ ra một lúc lâu.
- a....ngủ ngon không?( a là tiếng ngáp )
- cũng ngon nhưng... tôi trễ làm rồi...
Tôi khẽ ngồi dậy rồi gãi đầu, anh ta nói gì ấy nhỉ, trễ làm sao vẫn ở đây.
- vậy sao anh không đi...
- tôi sợ đẩy cậu ra... cậu sẽ tỉnh... nên...
Trên đời này có người nào như anh ta không vậy, chịu trễ làm để không đánh thức một kẻ lạ mặt mà vừa hôm qua còn làm phiền anh ta đến nửa đêm.
- nên cái gì, đi làm đi... tôi sẽ tự về
- cậu... có thể ở lại... dù sao... cũng không có gia đình...
Tôi ngơ ra, nhớ đến tối hôm qua tôi đã trả lời mấy cái bảng LED.
" hôm nay tôi khá tệ....công việc áp lực , gia đình....thì ko có , ừm....bạn nghĩ sao?"
Thì ra anh ta đã bắt gặp tôi từ đầu chỉ là chưa dám gọi lại.
- anh đi làm đi, à mà khi nào anh về
- 5 giờ... chiều tôi mới về
- anh không sợ tôi vơ hết tài sản của anh sao...
- ...
Mặt anh ta lộ ra vẻ lúng túng, tay vẫn đang cài áo.
- nếu cậu làm vậy thì tôi coi như... trả công trò chuyện...
- anh hâm thật hay giả đấy?
- tôi trễ rồi... ở lại cũng được...
Anh ta dừng lại một lúc ròi tiếp tục nói.
- đi... cũng được...
Rồi anh ta bỏ đi, cánh cửa sắt cũ vẫn còn đung đưa nhẹ.
Cảm giác của tôi lúc này là không biết nên đi hay nên ở, dù sao về nhà... tôi cũng chỉ có một mình, ba mẹ cũng đã mất được hai năm, tôi lại không có em hay anh chị nên tài sản của ba mẹ để lại cho tôi, dù vậy tôi cũng đã cố sống hơn hai năm đó mà không có ai bên cạnh. Tiếng nói của Lâm Thanh Nhã lại lặp lại bên tai tôi "....tôi nghĩ sẽ ổn hơn nếu anh đi theo tôi..."
- sẽ ổn hơn sao... ổn hơn...
Cuối cùng tôi vẫn rời đi, về ngôi nhà của mình, may thật, lúc tôi vứt chìa khóa xe máy đi thì chìa khóa nhà lại bị rớt lại trong túi quần.
Về đến nhà, mọi thứ vẫn thế nhưng tôi cảm thấy mình lại mệt đến lạ nên làm một giấc.
_______________________
- Lâm Thanh Nhã -
Tôi vội vã đi làm, hôm nay tôi lại bị trừ lương vì đi trễ nhưng ít nhất nó không bị trừ vô lí nữa, hôm nay công việc không nhiều, tôi chỉ soạn lại một chút tài liệu và sửa lại chút là xong, tôi cũng đã cố bắt chuyện với ai đó trong công ty nhưng họ hình như rất vội nên luôn trả lời.
- "nói sau nha , bận lắm "
Mãi cũng đến năm giờ, tôi chạy chiếc xe máy cà tàn hồi lâu cũng về đến, phòng thì đã thấy cửa bị khóa ngoài, có lẽ Gia Huy đã về rồi, không biết tại sao nhưng tôi lại thấy hơi hụt hẫng.
- "phải ăn cơm gà thôi, mày hôm nay giỏi lắm rồi"
Lại như thường ngày tôi lại dán thêm một tờ ghi chú lên tường.
_______________________
- Trần Gia Huy -
- trọ này còn ai ở không cô...
- không cháu, hình như tháng trước có một cậu trai ở nhưng nghe đâu gặp tai nạn, đồ đạc bị chuyển đi vài hôm rồi
Tôi sau đêm đó cũng không đến thêm lần nào nữa, phải cả tháng sau mới quay lại căn trọ đó nhưng cửa phòng đã dán tờ giấy " cho thuê ", tôi cứ ngỡ anh ta đã có đủ tiền để có cuộc sống tốt hơn.
_______________________
- Lâm Thanh Nhã -
*Viễn cảnh chiều tà*
Tiệm cơm gà nằm cách nhà tôi khá xa, không phải vì khu tôi không có mà là do tiệm đó là ngon nhất, đoạn đường hôm nay đẹp đến lạ, ánh trời cam hồng của buổi chiều làm tôi muốn về vẽ liền một bức nhưng thôi, giờ tôi đói quá rồi, đoạn đường hôm nay vẫn như mọi ngày, dù lòng tôi lúc này lại có chút đặc biệt, muốn gặp lại ai đó chăng.
Bỗng tiếng còi xe phía sau dồn dập đến lạ, đường cũng không kẹt xe tại sao ấn còi nhiều đến thế, nhưng rồi lại có tiếng va chạm xe cộ.
* tiếng va chạm *
Lúc đó tôi chỉ kịp quay đầu lại và nhìn thấy đầu xe hơi đen lao đến...
_______________________
- Trần Gia Huy -
Sau khi nghe bác ấy nói vậy, tôi thoáng chốc ngỡ ngàng, cái cảm giác nặng lòng lúc này là gì vậy.
- dạ cảm ơn cô, con đi đây ạ
Sau hôm đó tôi cũng không tìm tới căn trọ ấy nữa, cuộc sống nơi thành thị vẫn xô bồ như vậy, công việc cũng không quá tệ như trước nữa, chỉ là tôi hơi xui xẻo khi bị ngã cầu thang, không bị gì nặng chỉ là gãy tay.
Đi đến bệnh viện để bó bột cánh tay lại, cảm giác bị giữ chặt cánh tay vào một tư thế không thể di chuyển khó chịu kinh khủng, lúc tôi đang loay hoay với sợi dây trên cổ thì có tiếng nói từ phía sau.
- chào... chào cậu... khỏe chứ...?
- Hết-
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro