Chương 4: Giao điểm
Trường tổ chức buổi sinh hoạt khối A toàn khối vào sáng thứ Sáu. Chủ đề là “Hướng nghiệp và định hướng thi đại học”. Tụi học sinh nghe xong là rên rỉ, bởi vì nó vừa dài vừa buồn ngủ. Nhưng bắt buộc phải tham gia, điểm danh đầu buổi và cuối buổi, không được trốn.
Cả khối A được tập trung ở hội trường lớn tầng ba. Lớp A1 ngồi dãy giữa, lớp An – A4 – ngồi mé trái. Lúc bước vào, Hà Chi đột nhiên kéo tay An:
– Ê mày nhìn kia kìa.
An liếc theo ánh mắt của Chi. Trần Gia Minh đang đứng cạnh mấy bạn cùng lớp, dáng cao gọn, mặc áo sơ mi trắng đồng phục, gập tay nhét túi quần như kiểu vô thức. An không để tâm, nhưng Hà Chi thì háo hức thấy rõ.
– Đẹp trai không?
– À, Gia Minh. Cũng được. – An trả lời hờ hững.
Chi lè lưỡi: “Mày khó tính quá. Nhìn cách nói chuyện kìa, rõ là thông minh mà tử tế.”
An không đáp. Tử tế hay không, cô đâu có chắc.
---
Hội trường chật người, tiếng nói chuyện như ong vỡ tổ. An và Chi bị tách ghế, Chi ngồi lùi xuống hai hàng vì trễ chân. Ghế bên cạnh An vẫn trống, cho đến khi có ai đó tiến tới, tay cầm chai nước lọc, nhẹ nhàng hỏi:
– Cho mình ngồi đây được không?
An ngẩng lên. Là Trần Gia Minh.
Tim cô khẽ lỡ một nhịp – không phải vì thích, mà vì… ngạc nhiên. Chưa bao giờ cô nghĩ người như cậu ta sẽ nói chuyện với mình, kiểu thân thiện và tự nhiên như thế. An gật đầu, không nói gì. Minh ngồi xuống, nghiêng đầu chào nhẹ. Không kiểu cách, không làm quá.
Bài nói chuyện kéo dài hơn một tiếng rưỡi. Người lên chia sẻ là một cựu học sinh từng đạt học bổng đi Mỹ, sau đó làm ở ngân hàng quốc tế. Mỗi lần nhắc tới “quản lý tài chính cá nhân” hay “đầu tư thông minh”, Minh đều chăm chú ghi chú. Còn An thì… lờ đờ buồn ngủ một chút, rồi đang định nhắm mắt gục ngủ. Bỗng giọng nói Gia Minh phát lên:
–An, cậu định thi tài chính hả? – giọng Minh nhỏ, nghiêng về phía cô.
An hơi bất ngờ, nhìn thẳng mắt Minh rồi khẽ gật đầu:
– Ừm. Mình định thi AOF.
Nhìn thẳng mắt vậy, cậu trai Gia Minh liền có chút ngại, liền quay mặt đi chỗ khác, khẽ nhếch môi: “Mình cũng vậy.”
Rồi cậu im. Không phải im kiểu ngượng – mà là kiểu đủ rồi, không ép buộc nói thêm.
An ngồi thẳng lưng. Lần đầu tiên cô để ý đến một bạn nam mà không cảm thấy phiền. Dù mới chỉ là mấy câu xã giao.
---
Ra về, Chi chạy lại:
– Gì zậy??? Nói chuyện với crush tao??? Ê ê nói gì đó mau!
An cười, lần này là cười thật sự.
- Vãi thật, lại thêm 1 crush nữa à Chi ơi???=))
– Mà hông có gì. Cậu ấy hỏi tao định thi trường nào thôi.
Chi bặm môi, ra vẻ ghen tuông giỡn, mặt trông hài dữ dằn:
– Thảo An ơi, mày bước chậm lại cho tao theo kịp chứ…
An thấy biểu cảm trên mặt bạn liền bật cười to hơn, tiếng cười hiếm hoi khiến vài bạn lớp khác quay lại nhìn.
---
Tối hôm đó, cô ngồi viết bài tập Toán. Nhưng đầu óc cứ mải nhớ lại ánh mắt của Minh lúc hỏi “Cậu định thi tài chính à?”. Không phải giọng nói, không phải nụ cười – mà là ánh mắt. Tĩnh. Như thể thực sự muốn nghe câu trả lời.
An không biết sau này họ còn nói chuyện nữa không. Nhưng ít nhất hôm nay… là một điểm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro