Chương 6: Ngày mưa(p1)
Chiều thứ Năm. Trời sầm sịt như sắp mưa. Thảo An thích không khí khi sắp mưa lắm. Học sinh bắt đầu lục tục rời trường sau tiết học cuối cùng. Không như mọi khi Hà Chi đèo cô về, hôm nay Chi ốm mất rồi, sốt mệt quá nên xin thầy giáo cho nghỉ một buổi.
An khoác balo, bước nhanh xuống hành lang tầng hai. Hôm nay lớp cô học thể dục bù tiết, nên ra muộn hơn một chút. Các bạn lớp khác về gần hết rồi. Vừa xuống đến chân cầu thang thì gặp Minh. Cậu đứng dựa vào lan can, tay nghịch móc chìa khóa xe, tóc hơi rối do gió thổi, mắt vẫn là kiểu trầm tĩnh quen thuộc nhưng hôm nay lại có gì đó khác khác - như đang đợi ai.
"Đi về à?" Minh lên tiếng trước.
An ngạc nhiên. "Ờ, sao cậu còn ở đây?"
"Đợi... tiện đường đi qua thôi."
An không hỏi thêm. Thật ra, hơn 1 tuần nay, cô bắt đầu thấy quen với việc cậu ấy cứ "tiện đường" kiểu này. Những lần trước thì gặp ở căn-tin, ở thư viện, hôm qua thì đụng nhau ngoài hành lang nhà xe. Hơi trùng hợp quá. Đầu nảy số: Thằng này để mắt tới mình rồi à?=))
Họ cùng đi xuống sân, trời bắt đầu lất phất. Bầu trời đậm màu chì, mùi mưa mới tan nhẹ phảng phất trong không khí. An quay người lục tìm trong balo điện thoại, có vẻ đang gọi bố mẹ tới đón.
"Tớ chở cậu về nhé," Minh nói, tay cầm theo một cái áo khoác tối màu.
An cau mày. " Cậu hỏi thật à?"
Gia Minh có chút ngại ngùng, liếc mắt nhìn cô rồi đáp:
" Ùm, đi học về một mình hơi chán, tụi mình ...về chung được không?"
Chưa trả lời câu hỏi.
Minh hất cằm về phía chiếc xe đạp dựng gọn bên bồn cây.
"Xe tớ. Trời mưa rồi, đi bộ không vui đâu."
An do dự. Trước giờ, cô chỉ hay ngồi trên xe Hà Chi thôi. Suy nghĩ một chút:Lên xe trai đèo về có ổn không trờii=))??. Nhưng nhìn trời xám lại, mưa có vẻ sắp nặng hạt... cô gật đầu.
Minh đưa áo khoác cho An. "Mặc vào đi, gió lạnh đấy."
" Ga lăng nhể, cậu là người đang lạnh đó:))"- giọng nói An phát ra, có chút đùa cợt, cô cũng biết đùa. Nhưng chỉ với số ít người.
"Cứ mặc đi, tớ không lạnh," Minh cười, mắt nhìn nghiêng sang cô, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát. An hơi sững lại, cuối cùng cũng cầm lấy áo khoác.
Khi leo lên xe, cô ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt mép yên sau, cố không chạm vào cậu. Nhưng đường hơi xóc, xe lại đạp nhanh... nên chỉ vài phút sau, cô mất thăng bằng nhẹ, người nghiêng về phía trước.
Bàn tay Minh đột ngột vòng ra sau, giữ lấy tay cô. Không chặt, nhưng đủ để An cảm thấy bàn tay ấy ấm hơn trời chiều lạnh.
"Cẩn thận. Té một phát thôi là đau đấy nhá." Minh nói, mắt không quay lại, giọng rất tự nhiên.
An im lặng. Tay cô khẽ cứng đờ, rồi nới lỏng ra - không rút lại, không phản ứng gì. Cảm giác kỳ lạ trôi qua nhẹ như cơn gió mát. Thoải mái... thật đấy!
Có vẻ Thảo An không ít nói lắm, cũng đâu gớm như mấy thằng bạn nói chứ.
-" Này, biết đường đến khu Phúc Hạ không Minh?"
Minh giọng đầy tự tin:-" Biết chứ, biết rõ!
-" Ầu, ghê đấy, chở tớ đến đó nhé"
-" Rõ....Minh nhắc này, An bám chắc vào, tớ trổ tài lái lụa đây, yên tâm là sẽ an toàn nhé".
-" Ừm"
Vừa về tới nhà được mấy phút trời đổ mưa to, không biết Gia Minh về tới nhà chưa? Thảo An để ý tới con nhà người ta rồi. Không biết để ý từ lúc bao giờ nữa.
Mẹ từ vệ sinh đi ra hỏi:" Ôi mẹ đang định đi đón con, nay Chi nghỉ ốm thế ai đưa con về đấy???"
An bĩu môi:" Bạn khác mẹ ạ-_-"
-" Oke, thôi con đi tắm đi nhé, mẹ bật nước rồi:33 "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro