Chương2: Va Chạm Không Cố Ý
Buổi chiều, trời dịu nắng. Những đám mây xám vẽ nhòe trên bầu trời xanh nhạt, như báo hiệu một cơn mưa nhẹ sắp tới.
Lớp 11A4 im phăng phắc trong tiết Toán cuối giờ - tiết đáng sợ nhất tuần. Bà Phương đang đi qua từng bàn, kiểm tra bài cũ.
Thảo An lật vở, mắt lia xuống phần lời giải của phương trình mũ, tay nắm cây bút run nhẹ.
Dù làm hết, cô vẫn thấy thấp thỏm - không phải vì sợ bị kiểm tra, mà vì mấy ánh nhìn xì xào từ dãy bên trái.
Những lời thì thầm về cô không bao giờ biến mất. Đẹp mà chảnh. Mặt lạnh. Nhìn thấy ghét. Kiểu vậy.
-Em Thảo An. Đứng lên giải câu 3.
Cô bước lên bảng. Giọng bà Phương cứng, lạnh như bảng đen giữa mùa đông. Đứng trước lớp, lưng Thảo An như căng ra. Viết xong dòng đầu, cô ngập ngừng.
Một tiếng "hứ" nhỏ phát ra từ cuối lớp. Có đứa cười. Cô nghe rất rõ, nhưng không quay đầu. Chỉ tiếp tục viết nốt.
Giờ học kết thúc. Cô bước ra hành lang, đi thẳng xuống cầu thang. Nhưng ngay lúc ấy...
RẦM.
Một chồng tài liệu trượt khỏi tay ai đó, đổ thẳng vào người cô. Giấy rơi tứ tán. Cô lùi lại theo phản xạ.
-Ủa chết, xin lỗi xin lỗi... Cậu không sao chứ?
Cô ngẩng lên - Trần Gia Minh.
Ánh mắt cậu lúc ấy không giống những ánh nhìn khác. Không bối rối. Không soi xét. Chỉ thật lòng thấy có lỗi. Và hơi bối rối... kiểu ngây ra, không ngờ lại đụng phải ai như vậy.
Cô cúi xuống nhặt giấy trước, không nói gì. Minh cũng quỳ xuống, giúp gom lại. Vài mảnh giấy bị gió thổi lăn xa, chạm mép lan can. Minh rướn người giữ lại.
-Mấy cái đề thi đội tuyển Toán đó... Nếu bay mất chắc mình tiêu. - Cậu cười nhẹ.
Thảo An nhìn thoáng qua cái tên trên tài liệu - Gia Minh - lớp 11A1. Cô nhận ra ngay. Cậu nổi tiếng. Nhưng cô chưa từng để tâm.
-Cậu học đội tuyển à? - Cô hỏi, lần đầu cất tiếng với người ngoài bạn thân.
-Ừ. Còn cậu?
-Không.
Câu trả lời cụt ngủn. Nhưng Minh lại thấy nó không khó chịu. Chỉ... chân thật.
-Cảm ơn nha. Mình bất cẩn quá.
-Không có gì.
Cô quay đi, như thể sự va chạm đó chưa từng xảy ra. Nhưng trong đầu cô, lần đầu tiên sau nhiều tháng, có một chi tiết lạ đọng lại: Nụ cười đó. Đôi mắt đó. Và... giọng nói không giống những kẻ hay đồn đại.
Gia Minh đứng lại, nhìn theo bóng lưng áo trắng đang khuất dần dưới hành lang lớp A4. Một cảm giác thoáng lướt qua trong lòng ngực - không rõ ràng, nhưng không dễ phớt lờ.
Tối đó - group lớp 11A1
Kiên: Ê Minh sao m chiều chạy cầu thang như bị đuổi dzị?
Minh: Té ngã vô người ta.
Kiên: Gì má? Ai vậy?
Minh: 11A4. Hình như tên Thảo An.
Kiên: Ơ... con đấy đẹp phết, mà lạnh như kem đấy. Ghê lắm.
Minh: Ờ.
Kiên: Có thích chưa, tao bày kế cho này? =)))
Minh: Không có gì đâu-_-
Nhưng rõ ràng... Gia Minh đã nhớ ánh mắt ấy rất rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro