Chương 1: Bắt đầu
Mười bảy tuổi, Min có hai thế giới sống song song: một là lớp học đầy ánh đèn tuýp trắng bệch và những con điểm đỏ chói trên bài kiểm tra, một là căn phòng tối với chiếc máy tính cũ kỹ phát ra tiếng quạt rè rè.
Cậu không biết từ khi nào mình trở thành "vấn đề" trong mắt người lớn.
“Con trai tôi giờ chẳng lo học hành, chỉ biết chơi cái thứ game vớ vẩn đó thôi.”
– Mẹ cậu thở dài, khi hàng xóm hỏi thăm.
“Sau này nó ra đời ai nuôi nó? Game mà sống được chắc ai cũng bỏ học hết rồi.”
– Cha cậu ném ánh nhìn lạnh ngắt như sắt nung.
Từ lâu, trong nhà cậu, game không phải một môn thể thao. Nó là tội lỗi.
Min từng thử giải thích. Cậu từng cho mẹ xem những giải đấu lớn, từng nói với cha rằng có người đã kiếm tiền từ Esports. Nhưng đáp lại chỉ là:
“Thằng đó không phải mày.”
“Ngưng mơ mộng đi. Học cho xong lớp 12 rồi làm cái gì tử tế.”
“Tao không muốn nuôi thêm một kẻ thất bại.”
Mỗi ngày của Min là một vòng lặp:
Đi học, về nhà, làm việc nhà, tranh thủ luyện tập vào đêm khuya khi mọi người ngủ. Màn hình là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối, như ngọn lửa nhỏ giữ cậu sống sót giữa mùa đông vô hình kéo dài suốt tuổi thiếu niên.
Nhưng ngay cả ánh lửa ấy, cũng liên tục bị thổi tắt.
“Tắt máy. Tao đã nói mày không được chơi sau 10 giờ.”
“Tao sẽ cắt internet nếu mày không bỏ cái trò ngu xuẩn này đi.”
“Đồ ăn tao mua không phải để nuôi một thằng nghiện game vô tích sự.”
Có lần cha cậu tháo hẳn modem ném ra khỏi cửa sổ. Cậu đứng dưới mưa nhặt lại, nước mắt hòa vào nước mưa, tay run cầm cập nhưng vẫn ôm chặt mảnh dây hỏng như thể đó là phần hồn duy nhất còn sót lại của cậu.
Bạn bè thì sao?
Không có ai thật sự hiểu.
Ở trường, Min là thằng “quái gở”. Không đi chơi. Không tán gái. Không nói chuyện phiếm. Chỉ lủi thủi trong góc lớp, vẽ sơ đồ chiến thuật trên giấy kiểm tra môn Toán, mơ về một thế giới nơi mình không bị phán xét vì muốn sống khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro