Chương 7
Trận đấu đầu tiên của ARES trong khuôn khổ vòng loại giải đấu chuyên nghiệp bắt đầu vào một chiều mưa. Không khí ngoài trời ảm đạm, nhưng bên trong phòng thi đấu, sức nóng hừng hực như mùa hè giữa đông.
Min khởi động tay, đeo tai nghe, ánh mắt chăm chú hướng lên màn hình. Bên cạnh, từng thành viên của ARES đã vào vị trí – nhưng rõ ràng sự căng thẳng vẫn hiện hữu.
“Cẩn thận early game nhé. Bọn kia thường gank bot sớm,” Kang nhắc nhở.
“Anh yên tâm” Min đáp gọn. Giọng nói không to, nhưng chắc như đá tảng.
Trận đấu bắt đầu. 5 phút đầu – thuận lợi. Min giữ chỉ số lính tốt, giao tiếp rõ ràng. Cả đội giữ vững thế trận.
Nhưng rồi ở phút thứ 12, một sai lầm chiến thuật khiến họ mất rồng đầu và hai mạng. Zero đập tay vào bàn, giọng cọc:
“Bảo lui mà! Ai call vào vậy?!”
Không khí nặng nề chực bùng nổ.
Min không quay đầu, nhưng lên tiếng:
“Anh. Lỗi anh. Xin lỗi. Reset lại đi, vẫn còn kiểm soát được”
Không phải lời lẽ ngụy biện, không đổ lỗi, cũng chẳng né tránh. Một lời thừa nhận thẳng thắn – đúng lúc và cần thiết.
Zero không nói gì thêm. Nhưng Min biết – cậu ta đang bắt đầu tin cậu thật sự.
Ván 2, Min gánh đội.
Từ phút thứ 8 trở đi, những pha xử lý của cậu như vẽ nên nghệ thuật – chính xác, lạnh lùng và đẹp mắt. Một cú flash outplay 1v2 ở đường dưới khiến cả khán phòng vỡ òa.
Nine hét lên: “MINNNNNNNNNNNN!!!”
Kang nắm chặt chuột, cười không ngừng: “Quỷ thật…”
Dani – như thường lệ – vẫn không nói gì, nhưng nhìn sang Min và gật đầu. Ánh mắt ấy đã là ngàn lời.
Trận thắng 2-1 không chỉ là một chiến thắng. Nó là khởi đầu. Là lời tuyên bố.
ARES không còn là cái tên mới mẻ bị nghi ngờ. Min không còn là kẻ từng gục ngã.
Sau trận, cả đội ngồi lại với nhau. Nine khui lon nước ngọt, hào hứng như trẻ con:
“Bữa sau mình team rank nha Min. Anh dạy em carry như hôm nay được không?!”
Min bật cười: “Anh mới chỉ làm những gì cần làm thôi. Chiến thắng này là nhờ cả team.”
Kang nhìn cậu một lúc, rồi vỗ vai thay cho khâm phục từ tận đáy lòng.
Khi đêm xuống, Min đứng trên sân thượng tòa nhà của ARES. Gió thổi nhè nhẹ, và từ xa, ánh đèn thành phố lấp lánh như vì sao.
Cậu lấy điện thoại, mở lại đoạn ghi âm năm xưa – lời hứa giữa cậu và Jun:
“Dù có ra sao, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu lớn nhất rồi nâng cao chiếc cup danh giá.”
Min nhắm mắt. Cậu biết – người đứng bên cậu giờ không còn là Jun, nhưng cậu vẫn sẽ bước tiếp, không chỉ vì ước mơ của riêng mình… mà vì tất cả những ai đã đồng hành, đã đặt niềm tin nơi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro