2

Sáng hôm sau, Jay thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả hai. Hôm nay tiệm bánh sẽ mở trễ hơn một chút, vì Jay đã quyết định dành buổi sáng để đưa Jungwon đến trường tiểu học gần khu nhà.

Jungwon bước xuống với bộ đồ gọn gàng Jay đã chuẩn bị sẵn từ tối qua. Cậu bé dụi mắt, ngáp một cái thật dài rồi nhìn Jay:

- Hyung ơi... trường học có giống trong phim hoạt hình không?

Jay bật cười, đặt ly sữa trước mặt cậu:

- Ừm... cũng gần giống đó. Có bạn bè, có cô giáo, có giờ ra chơi. Nhưng mà... cũng có bài tập về nhà đó nha.

Jungwon hơi nhăn mặt:

- Bài tập về nhà... em thấy trong phim ai cũng than.

-Ai không làm thì mới than. Em ngoan thì sẽ thấy vui thôi.

Sau khi ăn xong, Jay dắt Jungwon ra khỏi nhà. Trên đường đến trường, cậu bé cứ nhìn ngó xung quanh, mắt sáng rỡ. Jay nắm tay cậu thật chặt, lòng có chút hồi hộp. Đây là một bước lớn – cả với Jungwon, lẫn chính bản thân cậu.

---

Phòng hiệu trưởng thơm mùi giấy mới. Sau khi làm vài thủ tục cần thiết, Jay được hướng dẫn dẫn Jungwon đến lớp 1B – lớp dành cho những học sinh mới.

Cô giáo trẻ tươi cười chào đón:

- Chào em, em tên gì nhỉ?

Jungwon hơi rụt rè nép sau lưng Jay:

- Dạ... em là Jungwon.

Jay cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

- Hyung sẽ đợi em ở cổng khi tan học. Cố gắng kết bạn và vui nhé?

Jungwon khẽ gật đầu. Cậu quay lại, rụt rè bước vào lớp, để lại Jay đứng lặng một chút trước cửa. Trái tim Jay nặng nề như thể vừa đặt một phần rất quan trọng của cuộc đời mình ở lại sau cánh cửa lớp học ấy...

---

Jay đứng lặng trước cánh cổng trường một lúc lâu. Chỉ khi tiếng chuông điện thoại rung lên, cậu mới giật mình, rời bước quay lại tiệm bánh. Con đường trở về hôm nay bỗng dài hơn thường lệ, dù khoảng cách chẳng hề thay đổi.

Tiệm bánh nhỏ nằm nép mình nơi góc phố quen thuộc, với tấm bảng gỗ khắc chữ "Jay's Oven" đơn giản mà ấm cúng. Mùi bơ sữa vẫn còn phảng phất trong không khí. Jay đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn yên lặng như thường ngày… chỉ là không còn tiếng bước chân nhỏ tí tách theo sau.

Jay thở dài một tiếng, chỉnh lại tóc, khoác tạp dề lên người và bắt đầu công việc thường ngày. Cậu chuẩn bị bột, làm nóng lò, nhào nặn từng chiếc bánh mì như mọi khi. Nhưng hôm nay, tay cậu hơi chậm, và ánh mắt cậu cứ liên tục liếc về phía đồng hồ treo tường.

Một lúc sau, Sunghoon bạn thân và cũng là khách quen đẩy cửa bước vào với một cái nháy mắt quen thuộc:

- Ủa, hôm nay mở tiệm trễ hả? Lạ nha.

Jay chỉ nhún vai:

- Đưa Jungwon đến trường. Nó đi học rồi.

Sunghoon tròn mắt:

- Đi học thiệt luôn? Wow. Mày làm cha thiệt rồi đấy, Jay.

Jay không đáp, chỉ cười nhẹ, tiếp tục bỏ từng ổ bánh vào lò. Tiếng lửa nổ lách tách, hương thơm từ lò nướng lan dần ra khắp cửa tiệm, nhưng lòng Jay vẫn như thiếu một mảnh.

Sunghoon ngồi xuống quầy, chống cằm:

- Nhìn mặt mày như ai lấy mất con mèo ấy. Lo cho thằng nhóc lắm hả?

Jay ngẩn người một chút rồi gật đầu:

- Ừ… nó nhỏ quá. Không biết có kết bạn được với ai không. Không biết có ăn trưa được không. Không biết…

- Không biết có nhớ mày không?

Jay cười khẽ, mắt vẫn dán vào cánh lò đang nóng đỏ:

- Ừ… chắc là không đâu. Nó thích trường học mà.

Sunghoon vươn vai:

- Thôi đừng lo quá. Trẻ con bây giờ lanh lắm. Mà biết đâu giờ nó đang nói với bạn rằng “Jay hyung của tớ làm bánh giỏi lắm!” thì sao?

Jay im lặng một lát, rồi cũng khẽ cười. Cậu không nghĩ mình lại mong đến giờ tan học đến vậy...

Trong giờ học vẽ Jungwon ngồi trong lớp học, tay nắm chặt dây quai cặp. Cậu bé không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát bạn bè xung quanh. Có bạn gái tóc buộc nơ đỏ đang tô màu, có bạn trai ngồi ghế trên hí ửng vẽ cái gì đó rất lớn.

Cô giáo cười hiền, đưa cho Jungwon một hộp bút màu mới:

- Đây, con thử vẽ cái gì mình thích nha.

Jungwon nhìn hộp bút, rồi cúi đầu vẽ. Một căn phòng nhỏ, có chiếc bàn tròn, có người thanh niên đeo tạp dề đứng cạnh lò nướng. Bên góc là một bé con ngồi thè lưỡi chờ bánh ra lò.

Bức tranh rất đơn giản, nhưng nụ cười của Jungwon lại là thứ hiếm hoi suốt buổi sáng.

Buổi chiều, khi tiếng chuông tan học vang lên, Jungwon đứng lẫn trong đám trẻ ùa ra cổng. Cậu đảo mắt tìm kiếm… rồi ánh mắt sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc.

Jay đứng bên kia đường, tay giơ cao một hộp nước trái cây và vẫy nhẹ:

- Ở đây nè, Won à!

Jungwon chạy vội qua, chiếc cặp lắc lư sau lưng. Cậu bé chưa kịp nói gì, Jay đã cúi xuống, xoa đầu cậu:

- Mệt không? Có vui không?

Jungwon ngẩng mặt, đôi mắt tròn lấp lánh:

- Vui lắm! Em đã vẽ cái lò bánh của hyung đó!

Jay bật cười, đưa hộp nước cho Jungwon:

- Vậy một lát nữa về, cho hyung xem được không?.

Jungwon gật đầu liên tục, tay siết lấy tay Jay thật chặt. Dù dòng người vẫn còn đông, Jay thấy lòng nhẹ đi hẳn. Nhỏ xíu thôi, nhưng bàn tay ấy đang nắm lấy cả một khoảng trống trong tim cậu.

– Về nhà thôi, đầu bếp nhỏ.

---

Trên đường về, Jay đi chậm lại để bước chân không vượt quá Jungwon. Cậu bé vừa đi vừa nhấp ngụm nước trái cây, vừa lén nhìn Jay, như muốn kể thật nhiều chuyện mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

- Ở trường em ăn cơm có ngon không? – Jay hỏi, tay vẫn nắm nhẹ cổ tay Jungwon.

-Dạ có, rất ngon luôn. Món nào hyung làm cũng ngon hết.

Jay bật cười:

- Nịnh sớm vậy, mai cho rửa bát luôn nha.

- Ể… không! – Jungwon giãy nảy, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, giọng hào hứng – À! Cô giáo hỏi em thích gì, em nói thích bánh của Jay hyung!

Jay hơi khựng lại một chút, rồi mím môi cười. Trái tim vốn đã mềm vì lo lắng, giờ càng thêm nhũn ra vì hạnh phúc nhỏ xíu đó.

Về đến nhà, Jungwon lập tức cởi giày, chạy ngay vào phòng khách, lục trong cặp lấy ra bức vẽ buổi sáng. Cậu giơ cao như một chiến lợi phẩm:

- Đây nè! Hyung nhìn nè!

Jay lau tay bằng khăn, cúi xuống đón lấy tờ giấy hơi nhăn. Trên đó là một căn bếp vẽ bằng nét bút trẻ con, lò nướng to tổ chảng, có cả hình người tóc nâu đang… rơi bánh xuống đất.

Jay tròn mắt:

- Cái này là hyung đó hả?

- Dạ, vì hôm trước hyung làm rơi ổ bánh mà! – Jungwon cười toe.

Jay nhíu mày, giả vờ nghiêm túc:

- Phải vậy không? Mai cho cô xem, chắc cổ tưởng hyung làm vụng về lắm đó.

- Không sao, con nói thêm là hyung nướng ngon, nên rơi cũng thơm!

Jay phì cười, xoa đầu Jungwon, cảm giác mệt mỏi cả ngày như tan biến theo tiếng cười trong trẻo ấy.

Trời về chiều, nắng nhẹ rơi qua khung cửa kính. Jay lấy cho Jungwon một ít bánh quy mới nướng, còn mình thì ngồi xếp đơn đặt hàng.

Jungwon gối đầu lên đùi Jay, tay cầm bánh nhai chậm rãi.

– Mai em lại đi học, hyung nha.

Jay khẽ “ừ” một tiếng, tay nhẹ vuốt tóc Jungwon.

- Nhưng chiều nhớ đến sớm nha, em chờ hyung ngoài cổng á.

Jay mỉm cười:

– Nhớ rồi. Không để thợ bánh nhỏ của hyung đứng chờ đâu.

---

Buổi tối hôm ấy, bếp nhỏ của Jay sáng ánh đèn vàng. Hơi ấm từ nồi canh nghi ngút lan ra khắp căn phòng, mùi hành phi, nước tương quện trong không khí. Jungwon ngồi trên ghế cao, chân đung đưa, tay khuấy ly cacao nóng mà Jay pha riêng.

Jay nghiêng người lật bánh trên chảo, hỏi khẽ:

- Mai em muốn ăn gì mang theo?

- Cơm cuộn! Nhưng… hyung nhớ bỏ nhiều trứng cuộn nha. Bạn con nói thích trứng lắm của hyung làm lắm, con muốn chia.

Jay quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đang nghiêm túc suy nghĩ, khóe môi cậu cong lên khẽ khàng:

- Jungwon của hyung ngoan ghê.

Cậu thốt ra câu đó mà chính mình cũng khựng lại. “Của hyung”. Một cách gọi vô thức, nhưng lòng lại chộn rộn lạ thường.

Jungwon ngẩng đầu lên, má đỏ hồng vì nóng hay vì ngượng cũng không rõ. Cậu bé lí nhí:

- Vậy… hyung cũng là của em luôn nha?

Jay suýt làm rơi chiếc đũa đang cầm.
Anh hơi sửng người, mỉm cười đáp.

- Ừ… là của em, nếu con chịu rửa bát.

- Giao kèo luôn! – Jungwon vươn tay ra như muốn bắt tay nghiêm túc.

Jay cúi xuống, chạm nhẹ tay cậu bé bảo:

- Một mình hyung rửa cũng được rồi mà, Jungwon hãy cố gắng học thật giỏi nhé.

Đêm đó, khi Jungwon đã ngủ say, Jay vẫn ngồi lại trong phòng khách. Đèn ngủ chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ. Cậu nhìn vào bức tranh dán trên tường căn bếp trẻ con vẽ nguệch ngoạc, một mái nhà có lò nướng, có cả hai người.

Jay khẽ chạm ngón tay vào hình mình trong tranh. Giọng cậu thấp nhẹ như đang nói với chính mình:

- Nếu một ngày em lớn… và ánh mắt ấy vẫn chỉ tìm về nơi này, liệu hyung còn đủ can đảm giữ lấy không? Jay giật mình khi những lời này thốt ra.
Anh nhìn ra ngoài. Gió ngoài cửa sổ khẽ lay rèm. Cậu không biết mình đang mơ mộng quá xa hay đang gieo mầm cho một điều gì đó sâu đậm hơn tình thân.

Nhưng tối nay, chỉ cần như thế thôi chỉ cần một bàn tay nhỏ đang yên ngủ trong phòng bên, cũng đủ khiến Jay thấy mình không còn đơn độc.

---

Mùa mưa đến sớm năm nay. Những cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố như thể cũng đang chạm đến những góc lặng lẽ trong lòng Jay. Tiệm bánh vẫn mở đều đặn mỗi sáng, lò vẫn đỏ lửa, và bánh vẫn được nướng ra mỗi ngày như một thói quen bền bỉ. Nhưng từ khi có Jungwon, cuộc sống của Jay như mang một lớp màu khác thứ màu dịu dàng mà Jay chưa từng dám mong.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người chăm sóc ai đó. Nhưng rồi Jungwon đến, mang theo một đôi mắt luôn chờ mong, một giọng nói ngây thơ luôn gọi "hyung" với tất cả sự tin tưởng. Có những đêm Jay thức giấc giữa khuya, chỉ để kéo lại chiếc chăn tuột khỏi vai đứa nhỏ, rồi ngồi đó thật lâu, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ ấy như thể nhìn một điều gì đó thiêng liêng.

Jay từng nghĩ đó là tình thân. Là cảm giác trách nhiệm. Là tình thương thuần túy của một người lớn dành cho đứa bé không nơi nương tựa. Nhưng… không biết từ khi nào, trái tim Jay bắt đầu trở nên dễ tổn thương chỉ bởi một ánh mắt ngước lên, một cái ôm vô thức từ phía sau, hay tiếng Jungwon cười khúc khích bên bệ bếp mỗi chiều.

---

Một buổi tối, khi cơn mưa ngoài trời rơi nặng hạt hơn, Jungwon ngồi xếp sách vở cho hôm sau còn Jay thì ngồi dưới ánh đèn bàn, vá lại chiếc áo đồng phục bị sứt chỉ của cậu bé.

- Mai em có kiểm tra Toán á, em hơi sợ.

Jay ngẩng đầu nhìn lên, giọng nhẹ:

- Hyung kèm em học thêm tối nay nha?

- Dạ.

Jay để kim chỉ xuống, kéo chiếc ghế lại gần Jungwon. Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa như nền nhạc êm dịu cho khoảng lặng đầy ấm áp. Cậu dạy Jungwon từng phép chia, từng bài toán đơn giản, đôi khi chạm nhẹ lên ngón tay bé nhỏ đang cầm bút, chỉ dẫn từng dòng cẩn thận.

Jungwon ngoan ngoãn nghe theo, nhưng đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn Jay thật lâu, như muốn nói gì đó. Đến khi bài học kết thúc, cậu bé không đi ngay mà vòng tay ôm nhẹ lấy Jay từ bên cạnh.

– Cảm ơn hyung… Hôm nay con hơi buồn, nhưng ở với hyung thì thấy yên tâm lắm.

Jay ngồi yên, cảm nhận hơi ấm rất thật từ cơ thể nhỏ bé đó. Cậu không đẩy ra, chỉ đưa tay ôm lấy Jungwon theo bản năng. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy lòng mình nhói lên… Một cơn nhói rất lạ, rất dịu, nhưng cũng rất đáng sợ.

Đó không còn là cảm giác của một người "ba tạm thời". Mà là… một thứ gì đó sâu hơn. Thứ mà Jay vẫn cố né tránh, không dám gọi tên.

---

Đêm hôm đó, khi Jungwon đã ngủ, Jay ra ban công, mắt nhìn về phía những mái nhà mờ ảo sau màn mưa. Cậu rút từ túi áo một bức vẽ cũ: hai người dưới gốc cây, một người lớn và một đứa trẻ đang cười.

Bức vẽ ấy Jungwon đã vẽ vào một ngày mưa khác. Cậu bé nói đó là "một ngày trong tương lai", khi cả hai sẽ đi chơi cùng nhau, không lo gì cả.

Jay nhìn thật lâu.

Trái tim cậu vẫn luôn khép kín, vì tổn thương, vì nỗi sợ, vì những ký ức mà cậu chưa từng chia sẻ. Nhưng giờ đây, một đứa trẻ xuất hiện như ánh sáng len vào những góc tối cậu từng nghĩ là vĩnh viễn lạnh lẽo.

Không ai dạy Jay cách yêu đúng nhất là khi tình yêu ấy không nên bắt đầu từ nơi này.

Nhưng…

Cậu nghĩ, nếu một ngày Jungwon lớn lên và vẫn chọn ở lại bên cạnh cậu, thì có lẽ Jay sẽ không trốn tránh nữa.

Vì có những thứ tình cảm, càng chôn giấu càng lớn dần trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro