4
Những ngày đầu thu, gió trở nên dịu hơn, mang theo chút se lạnh của những buổi sáng sớm. Jay thức dậy sớm như mọi khi, chuẩn bị nguyên liệu, làm đồ ăn sáng cho cả 2, dọn lại phòng khách. Nhưng sáng nay, có điều gì đó khiến cậu bỗng dừng lại.
Tiếng thở đều đều từ phòng ngủ bên cạnh.
Jungwon vẫn còn ngủ. Gương mặt nhỏ xíu tựa lên cánh tay, tóc rối nhẹ trên trán, miệng hơi hé ra như đang mơ điều gì đó. Jay tự dưng ngồi thừ ra bên mép cửa, tay chống cằm, lặng lẽ ngắm cậu bé như thế thật lâu.
Tim cậu nhói lên một cách mơ hồ. Không phải vì lo. Mà là... nhớ.
Mới chỉ rời mắt vài giờ, nhưng lại thấy thiếu. Cái thiếu kỳ lạ len vào từng chuyển động, từng nhịp sống quen thuộc. Căn bếp yên tĩnh hơn. Tách cà phê buổi sáng chẳng còn thơm như mọi ngày.
Jay ngồi bên bàn ăn, tay vô thức khuấy muỗng. Trong đầu vang vọng một câu hỏi rất nhỏ nhưng rất ám ảnh:
"Nếu một ngày Jungwon không còn ở đây nữa, liệu mình có ổn không?"
Jay chưa từng nghĩ quá xa. Cậu cứ ngỡ bản thân đang làm một việc đúng đắn - nhận nuôi, nuôi dưỡng, bảo vệ. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ dần trở nên bình yên, Jay mới nhận ra... cậu đã yêu sự hiện diện của Jungwon nhiều đến mức đáng sợ.
Chiều hôm đó, Jungwon tan học sớm. Trời bắt đầu chuyển mưa, cậu bé chạy lon ton vào tiệm bánh, áo mưa dính nước, tóc lòa xòa ướt. Jay đang lau bột ở quầy thì ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy đã cau mày:
-Ướt hết rồi kìa. Sao không chịu đứng đợi hyung?
-Con nhớ hyung, muốn chạy về nhanh thôi mà.
Jay khựng lại. Không hiểu sao chỉ một câu đơn giản đó cũng khiến lòng ngực cậu thắt lại.
Cậu cúi xuống, kéo tay Jungwon ngồi lên ghế cao, lấy khăn lau tóc. Từng động tác rất quen thuộc, nhưng hôm nay đôi tay Jay run nhẹ. Không biết là do lạnh... hay do trái tim đang đập quá gần.
- Hyung nè... mai chủ nhật, mình đi công viên nha?
- Ừ, nhưng còn tuỳ xem em có chịu rửa bát chiều nay không đã.
Jungwon lè lưỡi, rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ, xua tan mùi mưa ẩm và cả sự lặng lẽ trong lòng Jay.
Cậu cười theo, nhưng ánh mắt thì trầm xuống. Trong khoảnh khắc đó, Jay nhận ra: thứ tình cảm mình đang mang không còn đơn thuần là "lo lắng cho một đứa trẻ".
---
Buổi tối, trời vẫn rả rích mưa. Đèn tước nhà Jay đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng ấm áp từ căn bếp sau nhà. Jay đang rửa chén, Jungwon thì ngồi ở bàn nhỏ, làm bài tập toán
Tiếng chuông cửa vang lên.
Jay lau tay, chạy ra mở cửa. Là Sunghoon - tay ôm túi bánh quy và hộp sữa.
-Gì vậy, thăm tiệm hay thăm người?
Sunghoon cười nghiêng đầu:
- Người chứ sao. Hôm nay rảnh, tiện ghé xem bố trẻ có đang kiệt sức không.
Jay bật cười, lách người cho Sunghoon vào. Jungwon ngẩng lên, mắt sáng rỡ:
- Chú Sunghoon!
- Ủa? Nay không gọi là "chú bánh xèo" nữa hả?
Jungwon cười khanh khách, chạy tới ôm lấy Sunghoon một cái. Jay đứng nhìn, cười nhẹ. Nhưng đâu đó trong ánh mắt cậu thoáng chút bối rối - như thể không quen với việc Jungwon thân thiết với ai khác ngoài mình.
Sunghoon để ý điều đó. Dù chỉ là chớp mắt.
Sau bữa cơm đơn giản, Jay pha trà, hai người ngồi ở góc bàn khi Jungwon đã ngủ trong phòng. Cửa khép hờ, ánh đèn ngủ hắt ra một vùng sáng nhạt.
Sunghoon chống cằm, nhìn Jay một lúc rồi khẽ hỏi:
-Dạo này mày ổn không?
Jay ngạc nhiên:
-Ổn chứ? Tiệm bánh chạy tốt, Jungwon đi học cũng quen rồi.
Sunghoon im lặng một nhịp. Rồi, bằng giọng nhỏ hơn:
- Tao không hỏi chuyện đó. Tao hỏi... mày ổn không với chính mày?
Jay nhìn bạn, nhíu mày.
- Ý mày là sao?
- Tao thấy mày... gắn với thằng bé hơi nhiều. Tao không nói mày sai. Nhưng ánh mắt mày nhìn nó, cách mày phản ứng khi nó ôm người khác... Jay à, mày có nhận ra không?
Jay cứng người. Tim cậu thắt lại. Cậu không đáp, chỉ cúi đầu nhìn tách trà trong tay.
Sunghoon thở dài, giọng không còn chọc ghẹo như thường ngày:
- Tao không trách. Tao hiểu Jungwon đặc biệt. Nhưng thằng bé mới 12 tuổi. Và mày... cũng đang rối.
Jay siết tay quanh ly trà. Một hơi ấm dồn lên mặt, nhưng không phải vì nhiệt độ.
- Tao biết. - Jay thì thầm - Nhưng tao không biết dừng lại kiểu gì.
Không khí im lặng. Chỉ còn tiếng mưa tí tách trên mái hiên và ánh sáng mờ từ phòng ngủ len qua khe cửa.
Sunghoon không nói gì thêm. Cậu đặt tay lên vai Jay, bóp nhẹ.
- Tao ở đây. Không để mày trượt đâu.
Jay tiễn Sunghoon ra về trong lặng lẽ. Ánh đèn vàng ngoài hiên hắt xuống khuôn mặt cậu, mệt mỏi hiện rõ trên từng nét.
- Nhớ giữ ấm, đừng để thằng nhỏ bị mưa nữa. - Sunghoon quay lại dặn, giọng không còn cứng rắn như lúc nãy.
Jay chỉ gật đầu.
Cánh cửa khép lại. Trong căn bếp trống trải, Jay ngồi xuống ghế, tay vò mái tóc rối.
Cậu vẫn nghe tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên. Vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi ly trà Sunghoon để lại. Nhưng không thể ngăn được cảm giác như thể có một thứ gì đó vừa sụp đổ bên trong mình.
Jay chống khuỷu tay lên bàn, úp mặt xuống cánh tay.
- Mình... thực sự sai rồi sao?
Chưa bao giờ Jay thấy hoang mang như vậy. Trước giờ cậu vẫn tự nhủ rằng thứ tình cảm dành cho Jungwon là sự quan tâm, là tình thương thuần khiết. Nhưng hôm nay, khi được người khác gọi tên - cậu không còn có thể chối bỏ nữa.
Phía sau cánh cửa phòng ngủ, Jungwon đứng lặng.
Cậu bé không ngủ. Ngay từ lúc Sunghoon đến, Jungwon đã nằm đó, tay ôm gối, mắt nhìn trần nhà. Nhưng khi nghe thấy tiếng nói của Jay và "chú Sunghoon" ở ngoài, cậu bất giác bước ra, cửa phòng chỉ khép hờ.
Và cậu nghe được.
Không phải tất cả, nhưng cũng đủ để cảm nhận... Jay đang có điều gì đó bất thường. Có lẽ là vì mình?
Jungwon siết chặt tay áo ngủ. Trái tim nhỏ đập nhanh. Không hiểu tại sao lại thấy nhói. Không hiểu tại sao lại thấy muốn chạy ra ôm lấy Jay, như một thói quen, nhưng... chân thì lại không thể bước tới.
Cậu xoay người, lặng lẽ leo lại lên giường. Kéo chăn lên quá đầu. Một giọt nước nhỏ rơi xuống gối - không biết là mưa... hay là nước mắt.
Còn Jay... vẫn ngồi đó, cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro