5
Cứ thế thời gian trôi qua,Jungwon đã được 15 tuổi.
Vào một đêm trời đầy sao, Jay ngồi trên ghế ngoài ban công nhìn lên bầu trời một hồi lâu. Rồi đứng dậy, đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy chai nước, đóng tủ lạnh, rồi lại mở ra lần nữa. Tay cậu cứng đờ, tim đập nhanh đến khó chịu.
Tại sao tim mình lại phản ứng như vậy?
Mấy ngày hôm nay, anh liên tục nhớ lại 1 câu của Jungwon đã từng nói cậu.
>"Hôm qua hyung thật giống ngươi yêu ghê á"
Jay gục đầu xuống bàn bếp, hai tay ôm lấy gáy, như thể đang cố đè nén một cơn cảm xúc bất thường. Nhưng càng cố chối bỏ, nó lại càng rõ ràng.
Không phải vì Jungwon nói đùa. Mà vì… cậu không thấy đó là một trò đùa.
---
Mấy ngày sau, Jay nhận thấy ánh mắt của Jungwon có chút lạ. Ánh mắt cậu bé dường như khác đi – đôi lúc lén liếc nhìn Jay, rồi cười một mình, như đang biết Jay đang tránh né.
Jay thì lúng túng thấy rõ. Cậu bỗng trở nên im lặng, không còn tự nhiên như trước. Những cái ôm nhẹ, những lần vuốt tóc, Jay dần hạn chế, như thể chính mình cũng không hiểu rõ mình sợ điều gì.
Một buổi tối, Jungwon đang đọc sách thì hỏi:
: Hyung đang tránh em đúng không?
Jay giật mình, suýt làm rơi ly nước:
- Không có…
- Có mà. Hyung không nhìn con như trước. Không gọi “Won của hyung” nữa. Không xoa đầu nữa.
Jay không nói được gì. Cậu nhìn sang nơi khác.
Jungwon đặt sách xuống, giọng nhỏ đi:
- Em lớn rồi, hyung không thích nữa hả?
Jay quay lại, thấy trong mắt Jungwon là một nỗi buồn… không phải của trẻ con.
Không biết phải gọi nó là gì. Nhưng Jay thấy tim mình quặn thắt. Cậu ngồi xuống, xoa đầu Jungwon – lần đầu tiên sau mấy ngày né tránh.
- Không phải vậy đâu.
- Vậy là gì?
Jay im lặng.
Một lúc sau, cậu mới nói:
- Là… hyung không biết phải gọi cảm xúc này là gì nữa. Hyung lo mình đang đi sai đường. Hyung sợ...
Jungwon nhìn cậu rất lâu.
Rồi cậu nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe:
- Vậy… nếu sau này con lớn thật sự. Hyung vẫn còn cảm giác đó… thì đừng sợ nữa. Vì khi đó… con cũng sẽ biết mình đang cảm thấy gì.
Jay nhìn vào đôi mắt ấy. Không còn là ánh mắt ngây ngô ngày nào. Là một Jungwon đang lớn lên và lớn theo một cách rất khác.
Đêm đó, lần đầu tiên Jay thừa nhận với chính mình:
> "Có lẽ… nếu mình không còn là người cưu mang nó. Thì mình đã yêu nó từ lâu rồi."
---
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, hôm nay Jay đã hứa với Jungwon là sẽ đưa cậu bé đi công viên giải trí. Buổi tối trước hôm đi, Jungwon đã rất háo hức cứ nói mãi với Jay là "ngày mai sẽ rất đâyy, em nôn đến ngày mai quá"
Jungwon đã thay 1 bộ đơn giản, áo thun và quần jeans kèm theo một cái áo khoác chống nắng. Vừa lúc này Jay cũng đã thay đồ xong, họ bắt đầu lên đườngg.
Đến công viên giải trí, Jay nhin sơ qua 1 vòng thì ở đây cũng rộng.
- Em ở đây 1 lát nhé anh đi vệ sinh xong anh sẽ quay lại.
Jungwom khẽ gật đầu. Cậu ngồi xuống ghế gần đó. Dạo gần đây Jay rất hay tránh né cậu, nên vào mấy hôm trước Jungwon năn nỉ Jay là đưa cậu đến công viên giải trí chơi, lúc đầu thì Jay chả đồng ý đâu, cậu cứ mè nheo mãi nên Jay cũng đã đồng ý. Chuyến đi chơi này cậu muốn cậu và Jay gần gũi như lúc cậu mới về ở với Jay vậy.
Cậu đang nhìn vào một khoảng không thì Jay chạy lại với trên tay cầm 2 ly nước ép.
- Em đợi có lâu không. Nước của em đây
Jungwon lắc đầu và nhận ly nước từ Jay.
Jay và cậu tiến vào khu vui chơi. Jungwon sáng mắt khi nhìn thấy tàu lượn siêu tốc.
- Hyung à mình chơi cái đó đi.
Jay nhăn mặt lắc đầu
- Trò đó cảm giác mạnh, nguy hiểm lắm, hay chơi cái khác đi
Jungwon không chịu cậu cứ nằng nặc đòi tàu lượn siêu tốc. Jay vỗ tay lên chán bất lực nên cũng đồng ý.
- Nhưng mà hyung phải lên với em, không là em sẽ dỗi hyung luôn đó.
Jay lắc đầu bất lực
- Được rồi, hyung sẽ cùng chơi.
Tàu đã chạy, mọi người ở sau hú hét vì phấn khích và Jungwon cũng vậy. Có lẽ Jungwom rất thích trò này. Jay ngồi như người mất hồn vi tàu quá nhanh. Trong vô thức cậu nắm chặt tay của Jungwon.
Jungwon nhận thấy thì mĩm cười
Khi Tàu dừng lại. Jungwon đỡ Jay xuống vì cậu vẫn thẫn thơ vì trò lúc nãy=)))
- Hyung có sao không? Hyung mệt hả?
Jay lắc đầu nói:
- Không, hyung không sao.
Jungwon nhìn Jay không nói gì. Cứ thế họ chơi đến lúc giữa chưa và trở về nhà sau cuộc vui chơi thú vị.
---
Buổi tối sau khi 2 người họ dùng bữa và dọn dẹp bát đĩa. Jungwon buồn ngủ sớm vì hôm nay chơi rất nhiều. Jay bảo cậu lên ngủ trước 1 lát anh sẽ lên sau.
Jay ra ban công ngồi trên tay cầm chai bia. Dạo này cậu hay uống bia, cậu ghét bia... Cứ cho là vậy. Nhưng cậu không uống để say mà là để... Dễ thở hơn 1 chút.
Jay ngửa đầu, tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ. Cổ họng cay, nhưng tim còn cay hơn.
- Mình không nên như thế này… – Cậu lẩm bẩm, giọng gần như tan vào gió.
Trong đầu cứ hiện lên gương mặt Jungwon – lúc ngái ngủ, lúc cười rạng rỡ, lúc mím môi phụng phịu khi bị mắng.
Cậu bé đã ở bên Jay bao lâu rồi nhỉ? Từng chút từng chút một, len lỏi vào cuộc sống của cậu, khiến Jay chẳng còn nhớ nổi ngày tháng không có Jungwon sẽ như thế nào nữa.
Jay uống thêm một ngụm nữa. Tim lại nhói lên.
- Nếu mình không phải người nuôi nó… thì có lẽ đã dễ hơn.
Một câu nói tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực Jay thắt lại. Mối quan hệ này – quá mong manh, quá chông chênh. Chỉ một bước lệch… là sai.
Jay siết chặt chai bia trong tay.
Cậu sợ. Nhưng cũng không thể quay đầu.
***
Sáng hôm sau, trời vẫn còn mù sương.
Jay thức dậy sớm như mọi khi. Cậu đi thật nhẹ, tránh đánh thức Jungwon. Nhưng lưng vẫn còn đau ê ẩm – hậu quả của việc ngủ gục ngoài ban công đêm qua.
Cậu không biết, cánh cửa phòng ngủ kia đã mở hé từ lúc nào.
Jungwon đứng lặng ở đó, mắt còn đỏ hoe, tóc rối nhẹ. Cậu bé nhìn thấy Jay đang cẩn thận giấu một chai bia rỗng dưới thùng rác, rồi lặng lẽ thở ra.
Jay quay lại, giật mình bắt gặp ánh mắt cậu bé.
- Wonie… dậy sớm vậy?
Jungwon không trả lời. Cậu bước vào, kéo ghế ngồi xuống bàn, khoanh tay, mặt cau lại.
- Anh nói là anh ghét uông bia?.
Jay đứng im. Im lặng đến mức nghe rõ tiếng lò nướng bắt đầu nóng lên.
- Chỉ là… một chút thôi. Anh không say mà.
- Không say, nhưng nói dối. – Jungwon nhìn thẳng vào mắt Jay, giọng nhỏ nhưng đầy cứng rắn – Lúc ngủ, anh lạnh ngắt. Em biết anh lại ngồi ngoài ban công lâu lắm.
Jay cúi đầu, tay siết chặt khăn lau. Cậu không giỏi đối diện với sự giận dỗi của Jungwon, nhất là khi nó lại kèm theo ánh mắt lo lắng như thế.
- Anh xin lỗi.
Jungwon mím môi. Một lát sau, cậu đứng dậy, bước lại gần Jay, giọng dịu đi:
- Anh đừng làm em sợ như vậy nữa. Dù anh không nói, em vẫn biết… anh đang buồn chuyện gì đó.
Jay nhìn Jungwon, lòng nghẹn lại. Cậu muốn nói, muốn giải thích, muốn ôm cậu bé vào lòng như mọi khi… nhưng tay lại không nhấc lên nổi.
- Không có gì đâu, chỉ là… anh hơi mệt.
Jungwon gật đầu. Nhưng trong mắt cậu vẫn còn đó nỗi nghi hoặc, xen lẫn một thứ cảm giác mà chính cậu cũng chưa hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro