Căn phòng số 7

Trần Tuệ Hân đặt tách trà xuống bàn. Mùi hoa cúc dịu nhẹ lan trong căn phòng tư vấn. Bên kia tấm kính, Đinh An, cô gái 17 tuổi, ngồi lặng lẽ như thể chính mình là cái bóng chưa từng được ai nhìn thấy.

Em không nói. Không phản ứng. Mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà trắng, chớp mắt cũng khẽ như sợ làm phiền không khí.

Tuệ Hân không vội. Cô không hỏi, cũng không ép. Chỉ ngồi xuống ghế đối diện, lấy bút, ghi vào sổ:

"Cô bé ấy rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp buồn như một bản nhạc không lời."

Tiếng máy điều hòa khẽ kêu. Kim đồng hồ trên tường nhích từng nhịp. Thời gian trong phòng trôi như không dành cho người đang sống.

Tuệ Hân chậm rãi mở hộp bút màu, đẩy về phía Đinh An.
-Em có thể vẽ. Nếu chưa muốn nói chuyện.

Không có tiếng trả lời. Nhưng một lúc sau, chiếc bút màu xanh lam được kéo nhẹ đi khỏi bàn.

Và thế là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ… bắt đầu bằng im lặng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wlw