Chiếc Ghế Trống

Dinh thự  Khương gia đêm nay sáng đèn toàn bộ.

Một bữa tối "đủ mặt" – theo lời ông  Khương – nhưng với Tuệ Hân, nó giống buổi diễn tròn vai giữa người quen xa lạ.

Bàn ăn gỗ đỏ khảm vàng óng ánh dưới ánh đèn.
Mùi thức ăn hoà với mùi nhang trầm từ phòng thờ ông nội họ Khương, khiến không khí thêm ngột ngạt.

Khương Duệ đến muộn.
Không phải một mình.

Hắn bước vào cùng Trương Hiểu Yên, trong chiếc đầm màu tro nhạt, tay khoác nhẹ tay áo sơ mi hắn, mắt khẽ sưng, môi phớt son – đúng kiểu “nạn nhân được chọn”.

Bà Thiều Hoa đang sắp chén liền dừng lại:

“Ủa Yên đến hả con? An đâu Duệ, hai đứa chia tay rồi hả?"


Câu hỏi rơi xuống như một cái dĩa rơi lặng vào mâm bạc.

Tuệ Hân khựng đũa.
Trương Hiểu Yên siết nhẹ khăn ăn.
Còn Khương Duệ, nụ cười nửa miệng như chẳng bận tâm:

“Dạ…tụi con chia tay rồi, đây là người yêu mới của con.”


Bà Hoa chậc lưỡi, lắc đầu:

“Tội con bé đó. Nó lễ phép, ngoan hiền, từng theo mẹ ra tiệm gỗ. Người như vậy không giữ được thì chỉ có tiếc.”


Tuệ Hân nhìn sang Hiểu Yên – thấy rõ một cái giật nhẹ ở khoé miệng cô ta. Nhưng ánh mắt Hiểu Yên vẫn cúi, giả lễ phép.

Yên từng gặp mẹ mình?
Tại sao cô ta chưa từng nói?


Bữa cơm trôi qua bằng tiếng va chạm của đũa và bát, im lặng đến lạ thường.

Cái tên vắng mặt được mặc định là không cần gọi đến.

Sau bữa ăn, Khương Duệ rủ cô ra ban công.
Trời khuya, sương lạnh, mùi gỗ trong xưởng lặng lẽ lan vào không khí như vết mực loang.

“Chị đang có tình cảm với Đinh An, đúng không?”


Hân không nhìn em mình.

“Em nói như thể em đủ tư cách để nói về tình cảm.”


Hắn mỉm cười:

“Em đang nói về nghề nghiệp. Chị là bác sĩ, không phải người thân.
Nếu có ai biết chuyện này, chị sẽ bị khiển trách.
Mà chị biết rồi đấy, ở bệnh viện, tin rò rỉ nhanh hơn nước chảy.”


“Em muốn gì?”


“Đơn giản thôi. Hoặc chị xin nghỉ.
Hoặc em sẽ đề nghị chuyển An sang khoa khác.”


Tuệ Hân siết tay thành nắm, máu dồn nơi cổ tay áo blouse trắng vẫn chưa kịp thay.

“Em đang sợ chị làm hỏng kế hoạch phải không?”


Hắn cười khẽ:

“Không, chị mới là người sắp hỏng. Đừng để một bệnh nhân kéo chị xuống.”


Khuya.
Cô trở lại bệnh viện, trong đầu như có một chậu nước lạnh đang chực trút xuống bất cứ lúc nào.

Cô bước vào phòng làm việc, định so lại hồ sơ của An thì chợt thấy một vật trên bàn:
Một bức tranh – gấp tư, không đề tên.

Cô mở ra.

Trong tranh là một chiếc ghế trống — đối diện giường bệnh, đặt sát cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu vào nhẹ nhất. Bên cạnh ghế là một bó mimosa héo, rơi rụng lặng lẽ.

Dưới cùng có một dòng chữ viết bằng bút chì mờ, nét vụng như run tay:

"Em nghe nói... người ta vẫn ăn tối rất vui khi người cũ không còn ngồi đó."


Tuệ Hân đặt tay lên tờ giấy, không nói được gì.
Không có lời nào đủ để trả lại một chỗ ngồi đã bị lấy đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wlw