Chốn Lãng Quên
Bước chân Tuệ Hân len lỏi qua những tán cây rậm rạp,
Lá mục rơi lác đác trên nền đất phủ đầy sương mù.
Khu điều trị bỏ hoang hiện ra mờ ảo giữa rừng già.
Những bức tường rêu phong, cửa gỗ mục nát.
Giấu kín bao câu chuyện chưa được kể.
Ánh mắt cô dõi theo từng dấu chân cũ.
Tiếng gió rì rào như thì thầm những ký ức đau đớn.
Cô lặng người khi thấy những căn phòng lạnh lẽo.
Nơi từng là nhà, từng là chốn trú ẩn.
Giờ chỉ còn là chốn quên lãng của những tâm hồn bị bỏ rơi.
Giữa tàn tích, một mảnh giấy nhàu nát,
Những nét chữ run rẩy in đậm:
“Em đã từng ở đây,
Nhưng không thuộc về nơi này.”
Tuệ Hân biết, đây là manh mối đầu tiên,
Cánh cửa mở ra sự thật còn đang ẩn mình trong bóng tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro