Gương Mặt Trong Gió

Tuệ Hân không ngủ được.

Gió lùa qua khe cửa sổ bệnh viện, mang theo một thứ mùi rất nhạt — mùi gỗ thông ẩm. Mùi đó khiến cô nhớ tới một căn nhà lớn, nơi cha dượng cô — ông Khương Lâm Trạch — xây xưởng ngay phía sau vườn.

Và ở đó... có một buổi sáng tháng sáu năm ngoái, cô vô tình bước ra sân sớm hơn mọi khi.

Trương Hiểu Yên từ trong nhà đi ra, áo nhăn, tóc rối.
Khương Duệ đứng ở cửa, cười dịu dàng, vươn tay kéo cổ tay cô ta lại:

“Yên, tối nay anh đến chỗ em.”


Hiểu Yên không trả lời. Nhưng cô ta cười.
Nụ cười đỏ hoe nhưng ướt át như vừa khóc xong.

Tuệ Hân khi đó quay đi, không nói gì. Chuyện riêng của Khương Duệ — cô không muốn can dự.

Chỉ là bây giờ, khi tên Trương Hiểu Yên hiện lên dưới hồ sơ em, mọi thứ tự nhiên xếp lại như một trò ghép hình ác ý.

Chiều hôm đó, cô trở lại phòng số 7. Đinh An đang vẽ.

Bức tranh hôm nay có hai người phụ nữ đứng quay lưng lại với nhau. Một người mặc blouse trắng, người còn lại cầm dao giấu sau lưng.

Tuệ Hân hỏi:

“Em có mơ không, An?”


Em khẽ gật đầu.

“Có lần em mơ thấy mình đứng giữa một căn nhà đang cháy.
Bên ngoài có người kêu em chạy ra. Nhưng em không biết ai là người thật.
Cuối cùng, em ngồi xuống giữa ngọn lửa.”


Tuệ Hân không nói gì. Nhưng bàn tay cô khẽ siết lại.

Đêm.
Tuệ Hân mở lại những bức thư cũ Khương Duệ từng viết.
Một tờ trong đó, có dòng chữ xiêu vẹo:

“Chị à, nếu có người khiến chị đau, chị có tha cho người đó không?”


Hồi đó cô nghĩ hắn đang thất tình. Giờ cô tự hỏi:
"Hay là nó đang nhắm trước vào An, còn mình chỉ là cái bóng đứng ngoài mọi chuyện?"

Gió ngoài hiên lại thổi.
Tuệ Hân đứng dậy, bước ra ban công. Mắt cô chạm phải bóng người ở sân bệnh viện.

Đinh An, ngồi một mình dưới bóng đèn vàng mờ.

Cô gái ấy giống như một câu hỏi không ai dám trả lời.
Nhưng cô biết...nếu không đối diện với sự thật, mình sẽ chẳng bao giờ tìm được ánh sáng trong lòng em.


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wlw