Hơi Ấm Biến Mất

Sáng sớm. Ca trực mới vừa giao xong, Tuệ Hân đi qua phòng Đinh An như mọi ngày.
Cô có mang theo một cuốn sách cũ, dự định sẽ đọc cho An nghe đoạn đầu, An từng bảo "em thích nghe giọng chị hơn là chữ."

Cửa phòng hé mở.

Trong phòng, trống không một bóng người.

Chăn gấp gọn. Gối không hằn nếp ngủ.
Bức tranh hôm qua treo đầu giường đã biến mất.

Không ai báo An xuất viện.
Không giấy chuyển viện.
Không tiếng bước chân rời đi.

Chỉ là: không còn Đinh An.

Tuệ Hân lập tức báo với y tá trực khu, nhưng không ai thấy An đi ra.
Camera hành lang lỗi ghi hình đêm qua.
Khuôn viên viện rộng, vườn sau có nhiều lối phụ nhỏ chưa khóa.

“Có thể cô ấy chỉ xuống dưới đi dạo…” – một y tá trấn an.


“Không,” – Hân nói, mắt không chớp –
“Đinh An không bao giờ ra ngoài buổi sáng. Em ấy sợ nắng gắt.”


Cô chạy qua từng khu – phòng sinh hoạt, nhà ăn, vườn thiền, thậm chí cả tầng hầm cũ.
Gọi tên. Không ai đáp.

Tới chiều, Tuệ Hân mới dừng lại ở nhà kho bỏ không phía sau viện – nơi cô và em từng trốn mưa cùng nhau.
Cánh cửa cũ không khóa.
Bên trong chỉ có vài hộp dụng cụ, một chiếc ghế gỗ nhỏ.

Trên ghế là… bức tranh Đinh An để lại.

Trong tranh có hai người: một người đứng giữa hành lang bệnh viện, một người quay lưng đi vào rừng.

Không mặt. Không tên.
Chỉ có một dòng chữ nhỏ ở góc tranh, viết bằng nét mảnh:

“Nếu chị không là bác sĩ, chị có tìm em không?”


Tuệ Hân ngồi sụp xuống.
Tay run. Tim như có một khoảng rỗng chưa bao giờ biết đến.

An đã đi.
Không biết từ khi nào.
Không để lại gì, ngoài một câu hỏi…
và một con tim trống chủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wlw