Khi Kí Ức Gõ Cửa
Sáng, Đinh An nhận được giấy báo:
“Người giám hộ hợp pháp yêu cầu thăm gặp riêng.”
Tuệ Hân nhìn chữ ký cuối tờ đơn. Rất quen.
Khương Duệ.
Cô không ngăn lại. Chỉ im lặng, như thể đã biết trước sớm muộn gì cũng đến ngày này.
Phòng gặp mặt riêng, 10 giờ sáng.
Khương Duệ bước vào, tay cầm bó oải hương nhỏ, cười:
“An. Anh nhớ em.”
Đinh An ngẩng lên, ánh mắt không chớp.
“Em tưởng anh bận đi công tác… với Hiểu Yên.”
Nụ cười của Khương Duệ không đổi. Hắn ngồi xuống, đẩy bó hoa về phía em:
“Chuyện với Yên… không như em nghĩ.
Em đang bệnh, em hay tưởng tượng mà.”
Giọng hắn dịu dàng, từng từ được rót ra như mật ong.
Nhưng ánh mắt lại trống rỗng như đáy hồ – chỉ soi lại, sâu thẫm không thấy điểm dừng.
Phía sau tấm gương một chiều, Tuệ Hân đứng lặng.
Tim cô đập chậm. Mỗi lời hắn nói như một nhát gõ nhẹ vào ngực trái. Cô từng bênh nó, từng nghĩ Duệ chỉ là một thằng đàn ông đi sai đường vì thiếu tình thương.
Nhưng hôm nay…
Không phải nó không biết thương ai.
Mà là nó biết cách dùng “thương” như một cái còng khóa người khác.
Trong phòng, em chậm rãi đẩy bó hoa ra.
“Nếu anh thương em… sao lại đưa em vào đây?”
Khương Duệ vẫn cười, nhưng môi mím lại.
“Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi một chút. Cho đến khi... mọi chuyện ổn thỏa.”
Lúc đó, Tuệ Hân khẽ đẩy cửa bước ra ngoài.
Cô không thể nhìn thêm nữa.
Chiều hôm đó, cô gọi điện cho Trương Hiểu Yên.
Lạnh lùng:
“Tối nay, gặp tôi ở quán cafe. Tôi biết rõ những chuyện em làm”
Phía đầu dây kia, giọng Hiểu Yên nghẹn lại:
“Chị Hân… em không còn lựa chọn nào khác.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro