Khoảng Lặng Của Hai Ta
Tuệ Hân ngồi trong kho hồ sơ cũ, ánh đèn vàng hắt vào mớ giấy tờ nhuốm màu bụi.
Cô lật từng hồ sơ bệnh nhân bị hoãn nhập viện trong tháng Đinh An vào viện.
Tới dòng thứ ba, cô khựng lại.
Trương Uyên Hi
– nữ, 18 tuổi, chẩn đoán: tự kỷ mức độ 2, biểu hiện rối loạn cảm xúc lặp lại.
Lý do hoãn: “Gia đình xin điều trị ngoại trú, có người thân chăm sóc.”
Người ký xác nhận: Trương Hiểu Yên.
Tay cô siết chặt.
Không cần ghi chú nào khác, cô cũng hiểu: Đinh An được đưa vào để thế chỗ.
Không một ai hỏi ý kiến của em.
Không một ai báo cho cô biết.
Và chính cô – người gần An nhất – cũng chưa từng nói với An rằng mình đã phần nào biết được sự thật.
Tối đó, Hân về phòng, định viết báo cáo cho hội đồng.
Nhưng vừa mở cửa, cô thấy bức tranh Đinh An để lại nằm gọn trên bàn.
Không có hình người.
Chỉ là một chiếc ly nứt, đặt cạnh bình nước.
Trên ly có một dòng chữ viết tay bằng bút chì:
“Biết ly nứt, sao chị vẫn rót nước vào?”
Hân nhìn quanh.
Phòng bệnh vắng. Không thấy An đâu.
Chạy xuống khu vườn giữa viện, cô thấy bóng người ngồi bên thảm cỏ:
Đinh An.
Tóc rối. Tay lạnh. Mắt không khóc, nhưng ướt.
Em không nhìn lại.
Chỉ hỏi:
“Chị biết hết rồi, sao còn ở bên em?”
Câu hỏi rơi xuống nền trời như viên sỏi rớt vào mặt hồ.
Không tung tóe. Chỉ vỡ từ bên trong.
Tuệ Hân bước lại.
Ngồi xuống bên cạnh. Gió lùa qua những khoảng không giữa hai người.
“Vì chị không muốn em đi một mình.” – cô đáp, rất khẽ.
“Nhưng chị cũng không đi cùng em.”
Im lặng.
“Lúc chị cười với em, là thật sao?” – An hỏi.
“Hay là để dễ điều tra hơn?”
Tuệ Hân muốn nói điều gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt được một câu từ đàng hoàng.
Đôi khi, sự im lặng không cứu được người khác.
An không đợi câu trả lời.
Cô đứng dậy, bước về phía khu nhà, dáng đi liêu xiêu, trơ trọi giữa những sự thật vụn vỡ. Nhưng lần này, không còn ngiêng về phía cô.
Khuya.
Tuệ Hân ngồi một mình, trước mặt là hồ sơ của Trương Uyên Hi.
Dưới đáy hồ sơ, ai đó đã viết bằng bút đỏ:
“Người được giữ lại luôn là người có máu giống nhau.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro